“Mấy năm về sau, khi tôi trở lại Bhutan, thái hậu cứ nài tôi đi tắm.
‘Nhưng mà tôi không cần.’
“ ‘Không, ông phải đi.’
“ ‘Nhưng mà tôi KHÔNG CẦN.’
“ ‘Ờ, nhưng ông vẫn PHẢI ĐI.’
“Thế là tôi đi, và phát hiện ra tất cả nhà tắm đã được làm lại, toàn là
đường ống kiểu hiện đại, gạch men hồng, vòi sen hồng và bồn cầu cũng
hồng nốt.
“Lúc tôi trổ ra, thái hậu đang đợi, mặt hồng lên vì hãnh diện y như cái
nhà tắm, ‘Ông thấy có đẹp không? ông có THẤY KHÔNG?’ “
“Sao ta không làm một chuyến nữa nhỉ,” Noni nói. “Mình tính chuyện
đi đi. Tội gì mà không chứ?”
Đêm đó Sai đi đôi tắt mới lên giường ngủ, đôi tất thiết kế ba lớp giống
loại thố dân ở đây vẫn dùng khi leo núi, loại tất Tenzing đã đi khi leo lên
đỉnh Everest.
Sai và Gyan vừa có một cuộc tham quan, đi xem đôi tất của Tenzing ở
bảo tàng Darjceling, được căng ngay cạnh đài tưởng niệm của ông, và họ đã
ngám nghía chúng rất kỹ. Họ còn xem cả mũ, cuốc tuyết, ba lô, những mẫu
lương thực đã khử nước chấc hẳn ông đã mang theo, sữa Horlick, đuổc, tiêu
bản những con ngài và dơi vùng núi cao của dãy Himalaya.
“Tenzing, ông ấy mới là anh hùng đích thực,” Gyan nói. “Nếu không
nhờ có thổ dân khuân vác hành lý, Hilary không thể nào thành công được.”
Mọi người xung quanh đều tán đồng. Chắc chăn Tenzing là người đầu tiên,
nếu không tức là ông bị bát ôm đồ đứng đợi để Hilary có thể đặt bước chân
đầu tiên nhân danh công ty thực dân nọ căm có của mình lên một nơi không
phải của mình.
Sai tự hỏi, liệu con người nên chinh phục núi non hay nên ước mơ về
núi non, về chiếm hữu chúng? Trong khi thổ dân leo lên rồi leo xuống, có