Anh vờ như không nghe thấy.
Rồi anh cũng ngáp, dù không muốn.
Nàng lại ngáp, thật kỹ như mộc con sư tử, để cái ngáp nỏ hoa trước
mặt.
Rồi đến lượt anh, một cái ngáp khiêm tốn mà anh cố nén và nuốt trồ
vào.
Nàng ngáp…
Anh ngáp.
“Chán vật lý rồi phải không?” nàng hỏi, được sự đồng bệnh tương lân
hiển nhiên kia khuyến khích.
“Không. Không hề.”
Thế sao anh lại ngáp?
“Vì CÁC NGƯỞI LÀM TÔI CHÁN MUỐN CHẾT, CHỨ CÒN VÌ
SAO NỮA.”
Im lặng sững sờ.
“Tôi không quan tâm đên Giáng sinh! anh hét lên. “Các người mừng
Giáng sinh làm cái gì? Các ngươi là tín đồ Hindu nhưng lại không kỷ niệm
ngày sinh của Id hay Guru Nanak đến cả lễ Durga Puja, Dussehra hay Năm
mới Tây Tạng cũng không.
Nàng ngẫm nghĩ: Vì sao nhỉ? Năm nào nàng cũng mừng Giáng sinh.
Không phải tại tu viện, nàng căm ghét nó vô cùng, nhưng…
“Các người chẳng khác gì nô lệ, chạy theo phương Tây, tự biến mình
thành trò cười. Chính vì những kẻ như các người mà chúng tôi chẳng đi đến
đâu.”
Bị cái nọc độc bất ngờ của anh cắn phải, nàng thết lên “Không, không
phải thế.”
“Thế thì là cái gì?”