phòng; ông thấy một sợi đang thắt cổ một cây nấm trong nước kem ở bát
xúp nấm của mình.
Một hôm ông thấy có dấu chân trên miệng hố xí bệt – cô ta ngồi xổm
lên đó, cô ta ngồi xổm lên đó! – ông không sao kìm nổi cơn thịnh nộ của
mình, bèn túm lấy đầu cô và dúi nó vào bồn cầu, và đến một lúc nào đó,
Nimi, tàn phế vì những khổ sở cô phải chịu, đã thành ra ngơ ngẩn, bắt đầu
buồn ngủ dưới ánh sáng mặt trời và tỉnh dậy giữa đêm khuya. Cô vẫn nhìn
thế giới nhưng không thể tập trung thị lực, không bao giờ soi gương, vì cô
không thể nhìn thấy mình trong đò, mà dù sao thì cô cũng không chịu đựng
nổi việc dành thời gian cho ăn mặc và chải chuốt, những hành động chỉ dành
cho ai hạnh phúc và được yêu thương.
Khi Jemubhai nhìn cô, hai má nổi đầy mụn nhọt, ông coi cái nhan sắc
tàn tạ ấy như một sự sỉ nhục nặng nề hơn và lo sợ căn bệnh da liễu ấy sẽ lây
sang mình. Ông bắt người ở lau chùi mọi thứ bằng Dettol để diệt khuẩn.
Ông đánh phấn đặc biệt kỹ lưỡng bằng cái bông nhồi phấn mới, mỗi lần như
thế ông lại nhớ đến thứ đã từng kẹp giữa hai bầu vú gợi dục, núm vú như
mũi chú hề của vợ mình.
“Đừng có thò cái mặt ra ngoài,” ông bảo cô. “Người ta lại rú lên rồi
chạy mất.” Cho đến cuối năm, sự kinh sợ họ dành cho nhau đã lên đến cùng
cực như thể cả hai đã khơi trúng một mạch nguồn đắng cay vô tận, đưa họ
vượt ra khỏi mọi giới hạn mà bất kỳ người bình thường nào có thể cảm nhận
được. Họ thuộc về xúc cảm ấy còn nhiều hơn thuộc về chính họ, nếm trải sự
giận dữ chứa đựng đủ sức mạnh cho trọn vẹn hai dân tộc đối đầu nhau trong
thù hận.