Nàng rời bỏ ý nghĩ đó và đắm mình trong những nụ hôn của anh.
“Anh không cưỡng lại em được, khổ thế đấy…” Gyan nói.
Nàng, ả hồ ly quyến rũ, bật cười.
Song bản tính con người là thế. Những nụ hôn có phần hơi ướt át. Một
lát sau, lời xin lỗi từ chỗ chân thành đã trở nên giả tạo, còn anh tự giận mình
vì đã chịu thua.
Gyan lại đến chỗ căng tin, và hoàng hôn như thần Kali thịnh nộ hiện
hình theo bước anh đi, và một lần nữa anh cảm thấy sự thuần khiết dâng trào
trong anh. Anh sẽ phải hy sinh những nụ hôn khờ dại kia cho sự thành nhân
của mình. Một cảm xúc của kẻ tuẫn đạo lan khắp người anh, và cùng với sự
thuần khiết ấy mối âu lo về sự ô uế càng thêm day dứt. Anh bị ái tình làm
cho nhơ nhớp, bị mất đi nhuệ khí trước cái cách nàng dễ dàng dâng hiến bản
thân. Muốn làm nên chuyện thì không được thế. Như thế là ô nhục.
Anh nghĩ đến hình ảnh trục bánh xe luân hồi của đạo Phật nằm trong
nanh vuốt của yêu tinh, biểu thị địa ngục đang cầm tù con người: gà-rắn-lợn;
tham-sân-si; những vật ấy săn đuổi nhau, nuôi dưỡng nhau, thôn tính nhau.
Ở Cho Oyu, Sai cũng đang ngồi ngẫm nghĩ về ham muốn, giận dữ và
ngu xuẩn. Nàng cố đè nén cơn giận của mình, nhưng nó vẫn sục sôi; nàng cố
thỏa hiệp với xúc cảm của mình, nhưng chúng không khuất phục.
Bào chữa cho một buổi tiệc tùng thì có gì là sai chứ? Nói cho cùng, ta
có thể tiếp tục tranh luận một cách logic và tố sang chuyện nói tiếng Anh
cũng được, hay là chuyện ăn chả viên ở Hasty Tasty – những thứ Gyan khó
mà cãi được. Nàng mất một lúc để xây dựng lý lẽ của mình hòng phản bác
lý lẽ của anh và vạch ra mọi kẽ hở trong đó.
“Đồ khốn,” nàng lẩm bẩm một mình. “Phẩm cách của tôi đáng giá cả
ngàn thằng như anh.”
“Anh ta làm gì mà về sớm thế?” tối hôm đó người hầu bếp hỏi.