Lại Saeed Saeed. Thế quái nào mà khắp thành phố chỗ nào cũng thấy
mặt anh.
“Nào, hỏi đi.”
“Em chịu.”
“Nghe này, bạn,” anh nói, vẻ ân cần nghiêm khắc. “Cậu đã ở đây rồi, là
không về lại nữa. Cậu muốn gì, chỉ cần cố là làm được.” Tiếng Anh của anh
bây giờ đã khá ổn nên anh đang đọc hai cuốn sách, Quẳng gánh lo đi và vui
sống và Làm sao để chung sống với bạn đời.
Giờ anh có những hai mươi lăm đôi giày; có vài đôi không đúng cỡ
chân, nhưng anh vẫn cứ mua, chỉ vì vẻ đẹp tinh tế của chúng.
Chân Biju đã khỏi.
Nhỡ nó không khỏi thì sao nhỉ?
Ờ, nó khỏi rồi.
Hay là, biết đâu, hay là về nhỉ. Sao lại không? Để trêu ngươi chính
mình, trêu ngươi số phận, để kẻ thù của cậu sung sướng, những kẻ muốn cậu
biến khỏi nơi đây và những kẻ sẽ hả hê thấy cậu quay về – hay là cậu sẽ trở
về.
Trong khi Saeed sưu tập giày, Biju nuôi dưỡng một nỗi lòng tự thán.
Nhìn con bọ chét nằm trong túi gạo basmati gửi tận Dehra Dun sang, cậu cơ
hồ bật khóc vì chua xót và kinh ngạc trước hành trình của nó, quá đỗi êm
đềm nếu đem so với hành trình của cậu. ỞẤn Độ không mấy ai có tiền mua
thứ gạo này, và người ta phải chu du nửa vòng trái đất để có thể ăn món ấy ở
nơi mà nó rẻ đến nỗi chẳng cần phải giàu có gì cũng có thể ăn lấy ăn để; và
đến khi quay lại quê nhà, nơi nó sinh sôi, anh lại không mua nổi nữa.
“Ở bên đó được càng lâu càng tốt, người đầu bếp từng bảo. “Ở bên đó.
Kiếm tiền. Đừng quay về đây nữa.”