Thế cho nên họ không vẫy bà Sen đang từ bưu điện bước ra. “Người ta
cứ nài nỉ con bé nhà tôi vui lòng nhận cho cái thẻ xanh,” Lola nhại bà hàng
xóm. Đồ nói dối thối mồm…
Họ lại vẫy khi đi qua chỗ hai cô công chúa Afghan ngồi trên ghế mây
giữa những cây đỗ quyên trắng nở hoa, trinh bạch mà khêu gợi như một trò
ảo thuật khéo bằng quần lót. Từ trong nhà bay ra cái mùi không lẫn vào đâu
được của thịt gà.
“Xúp à?” Bác Potty bụng đói meo, mũi hếch lên khoái trá, hỏi váng lên.
Hôm nay bác đã nhỡ mất bữa sáng trứng-tráng-cuộn-thức-ăn-thừa quen
thuộc.
“Xúp!”
Rồi lại vẫy đám trẻ mồ côi ở trường Graham’s đang chơi ngoài sân –
nhìn chúng đẹp tựa thiên thần, cứ ngỡ như chúng đã chết và lên thiên đường
cả rồi.
Toán lính chạy bộ qua được vây phủ dưới bầy bươm bướm đang ve vãn
nhau và những vạch đủ sắc màu – xanh, đỏ, da cam- của lũ chuồn chuồn
dính chặt lấy nhau trong những góc hình học méo mó của động tác giao
phối. Ai cũng phì phò thở dốc, ống chân khẳng khiu thò ra từ những chiếc
quần soóc rộng ngộ nghĩnh: họ phải làm thế nào để bảo vệ Ấn Độ trước
quân Trung Quốc đang đóng rất gần ở Nathu-La bên kia dãy núi?
Đã có lời đồn thổi về chuyện ăn chay đang phổ biến ở những bếp ăn tập
thể của quân đội.
Lola thường gặp những sĩ quan trẻ không chỉ ăn chay mà còn kiêng
rượu. Kể cả những sĩ quan cấp cao nhất.
“Ta nghĩ đã đi lính thì chí ít cũng phải ăn thịt mới phải,” bà nói.
“Vì sao ạ?” Sai hỏi.
“Để giết người thì phải ăn thịt, nếu không chỉ là con vật bị săn đuổi
thôi. Cứ nhìn tự nhiên xem – con hươu, con bò. Rốt cuộc con người cũng là
động vật và muốn chiến thắng thì phải biết mùi máu.” Nhưng quân đội đang