“Oái oăm nhỉ,” Bác Potty nói. “Quân đội ăn chay còn sư sãi thì chén
thịt tì tì…”
Họ lao xuống như bay qua rặng cây sal và hoa pani saaj, trên băng
cassette Kiri te Kanawa đang hát, giọng ca của bà vút lên từ thung lũng và
bay lơ lửng quanh năm đỉnh núi của dãy Kanchenjunga.
Lola: “Hôm nào cho tôi nghe Maria Callas đi. Chẳng gì bằng mấy
giọng ngày xưa. Caruso nghe vẫn sướng hơn Pavarotti.”
Một tiếng sau, họ đã xuống đến tầng không khí nhiệt đới nóng và đậm
đặc bên trên dòng sông và đến nơi tập trung còn nhiều bướm, sâu bọ và
chuồn chuồn hơn nữa. “Sống ở đây cũng thích chứ nhỉ?” Sai chỉ tòa nhà
điều dưỡng của chính phủ nằm hướng về bờ cát, nhìn qua bãi cỏ tới dòng
Teesta chẳng phút bình yên…
Và rồi họ lại đi lên, tới giữa rừng thông và thinh không lắt xắt những
giọt mưa vàng nhỏ bé. “Mưa hoa, metok-chharp,” Cha Booty nói. “Điềm
lành ở Tây Tạng đấy, vừa nắng lại vừa mưa.” Cha ngồi trên chiếc phao bơi,
cười rạng rỡ với những chồi non nhuộm nắng qua lần kính xe rạn nứt.
Để giải quyết chỗ ở trước tình trạng bùng nổ dân số, chính phủ vừa
thông qua đạo luật cho phép mỗi ngôi nhà ở Darjeeling được xây thêm một
tầng; sức nặng bổ sung của bê tông đè xuống đã đẩy thị trấn dốc về một bên
và gây ra lở đất nhiều chưa từng thấy. Lại gần, nó trông như một đống rác
cao ngút trên đỉnh và lở ra bên dưới, thế nên nhìn nó như một bức ảnh tĩnh,
một khoảnh khắc của sự sụp đổ bị đóng băng. “Darjeeling đang xuống dốc
thực sự rồi,” hai bà nói với vẻ thỏa mãn, và không chỉ nói câu đó với nghĩa
đen. “Chị nhớ hồi xưa nó đẹp thế nào không?”
Đến khi họ tìm được một chỗ đậu xe một nửa nằm trong vũng nước ở
đằng sau chợ, nhận xét ấy đã được minh chứng quá rõ ràng, và sự thỏa mãn
đã trở thành chua chát khi họ rẽ lối mà đi giữa lũ bò đang ngấu nghiến vỏ
hoa quả, luồn lách qua những chất lỏng bẩn thỉu đang đổ xuống mặt phố,
những xe cộ ùn tắc trên đường chợ. Để góp phần vào sự hỗn loạn và ồn ã ấy,