rút dần khỏi mô hình quân đội kiểu Anh và trở thành một quân đội Ấn Độ
thực sự. Ngay cả trong cách chọn màu sơn. Họ đi qua câu lạc bộ Striking
Lion’s sơn màu hồng đám cưới.
“Ờ thì,” Loni nói, “chắc họ cũng chán thứ gì cũng chỉ mỗi một màu bùn
ấy rồi.”
“HOA” là dòng chữ trên một tấm biển to tướng gần đó, một phần trong
Chương trình Làm đẹp cho Quân đội, tuy đây là nơi duy nhất trên đồi không
có lấy một bông hoa.
Họ dừng lại cho một đôi thầy tiểu qua đường và đi vào cổng tòa biệt
thự dòng tu của họ vừa mới tậu.
“Tiền Hollywood đây mà,” Lola nói. “Từng có một thời sư sãi mang ơn
người dân Ấn Độ lắm, đất nước duy nhất tiếp nhận họ! Giờ thì họ coi ta như
rơm như rác. Chỉ chực đợi người Mỹ cho sang Disneyland thôi. Cơ hội béo
bở quá mà!”
“Giời, họ đẹp giai thế kia,” Bác Potty nói, “ai lại muốn họ đi cơ chứ?”
Bác nhớ lần đầu bác và Cha Booty gặp nhau… ánh mắt ngưỡng mộ của
cả hai cùng dành cho một nhà sư ngoài chợ… sự khởi đầu của một tình bạn
vĩ đại…
“Ai cũng kêu khổ thân dân Tây Tạng – khổ thân dân Tây Tạng,” Lola
nói, “nhưng con người đúng là nhẫn tâm mà, chả có ông Đạt lai Lạt ma nào
sống nổi – ông nào cũng chết yểu. Cái tòa điện Potala ấy – chính ra Đạt lai
Lạt ma phải cảm ơn ngôi phúc tinh của mình rơi trúng vào Ấn Độ, khí hậu
tốt hơn, mà nói thẳng ra là thức ăn ngon hơn. Momo thịt cừu vừa bùi vừa
béo của nó.”
Noni: “Tưởng ông ta phải ăn chay chứ?”
“Cái đám sư sãi này ăn chay sao được. Có rau cỏ nào mọc được ở Tây
Tạng? Và trên thực tế, Phật tổ chết là vì thèm thịt lợn đấy.”