những giả dối ấy, nếu không quá khứ sẽ sụp đổ, và kéo theo hiện tại…
Nhưng giờ đây ông mặc nhiên tiếp nhận một điều gì đó từ quá khứ đã sống
sót tìm về, và sẽ có thể, dù không được ông quan tâm mấy, cứu rỗi ông…
Sai có thể trông nom Mutt, ông suy tính. Người đầu bếp ngày càng già
yếu. Nếu về sau này trong nhà có người đỡ đần công việc không công thì
quá tốt. Sai đến, và ông sợ rằng cô bé sẽ đánh thức lòng thù hận đã ngủ yên
trong bản chất của ông, rằng ông sẽ muốn rũ bỏ cô hay đối xử với cô như
ông đã từng làm với mẹ, với bà ngoại cô. Nhưng hóa ra Sai với ông máu mủ
ruột rà nhiều hơn ông tưởng. Ở cô bé có gì đó quen thuộc; cô có cùng cái
giọng nói ấy, cái phong cách ấy. Cô là một cô gái Ấn Độ Tây hóa được
những bà xơ người Anh nuôi nấng, một người Ấn Độ lạc loài trên đất Ấn.
Cuộc hành trình ông đã bắt đầu rất lâu về trước nay tiếp tục ở hậu duệ của
ông. Có lẽ ông đã sai lầm khi từ bỏ con gái mình… ông đã kết án cô từ trước
khi biết cô. Ông không ngăn được mình cảm thấy, từ chốn tù túng của vô
thức, sự mất cân bằng trong những hành động của ông đang tự cân bằng trở
lại.
Đứa cháu gái mà ông không ghét bỏ này có lẽ là điều diệu kỳ duy nhất
số mệnh đã ban cho ông.