Lúc nào cũng vậy, trong quán chủ yếu là đông học trò nhốn nháo đùa
giỡn nhân ngày đi ăn tiệm; bên cạnh chè thì trường nội trú là một trong
những ngành kinh doanh rất phát đạt của Darjeeling. Những đứa trẻ lớn tự
mình tổ chức sinh nhật mà không bị ai giám sát, những đứa nhỏ hơn đi cùng
bố mẹ vừa đến từ Calcutta hoặc tận Bhutan và Sikkim, hoặc Bangladesh,
Nepal, hay từ những đồn điền chè quanh vùng. Mấy ông chủ gia đình trong
tâm trạng hào phóng đang hỏi han con cái về chuyện học hành, nhưng các
bà mẹ cực lực phản đối, “Để cho con nó yên một tí, baba,” vừa chất thức ăn
lên đĩa đầy có ngọn vừa vuốt tóc và ngắm nghía lũ trẻ đúng theo cách chúng
ngắm nghía đồ ăn và cố ních cho thật lực.
Bọn trẻ đã thuộc lòng cả thực đơn sau bao nhiêu năm ăn những bữa đặc
biệt ở Clenary’s. Món Ấn, món Âu, món Tàu; đồ nướng, xúp gà và ngô non,
kem trộn chocolate nóng. Tranh thủ ánh mắt mềm nhũn của phụ huynh – chả
là sắp tới lúc chia tay rồi – thêm một cái kem trộn chocolate nóng nữa nhé?
“Đi mà, Mẹ, đi mà, Ammi, đi mà, Mami,” bà mẹ quay lại nhìn ông bố,
“Priti, không, thế đủ rồi, em đừng nuông nó quá,” rồi chịu thua, biết rằng
Mẹ, Ammi, hoặc Mami sẽ khóc sụt sùi suốt dọc đường lẻ loi quay lại trang
trại hoặc sân bay hoặc ga tàu. Mẹ nàng liệu có giống vậy không? Và cả cha
nàng nữa? Sai bỗng thấy mất mát và ghen tị với những đứa trẻ này. Có một
thiếu phụ Tây Tạng mặc chiếc baku màu thiên thanh và đeo tạp dề với
những dải vải sắc màu rộn rã, đẹp đến mức làm người ta ngay lập tức cảm
thấy ấm lòng và thấy được yêu thương. “Ôi, má phính ngon chưa kìa,” cả
nhà vừa cười nói vừa làm ra bộ ngấu nghiến đứa trẻ, cứ dịu dàng và âu yếm
làm sao đó, và chính đứa bé là cười to nhất. Vì sao nàng không thể là một
phần của cái gia đình ấy nhỉ? Thuê một căn phòng trong cuộc đời một người
nào khác?
Các bà các cô lấy giấy ăn đánh bóng dao dĩa, lau chùi bát đĩa cốc chén
và trả lại một cái nhìn hơi bị mờ.
“Làm một ly nhỏ, các bà nhỉ?” Bác Potty hỏi.
“Cái nhà ông Potty này, chưa gì đã thế.”