Và khắp Ấn Độ không gì bằng món Tàu ở Calcutta! Mọi người có nhớ
Ta Fa Shun không? Nơi các bà các cô mỗi khi đi mua sắm vẫn tụ tập ăn xúp
nóng kèm theo những chuyện ngồi lê đôi mách nóng hổi không kém ấy…
“Thế mình ăn gì bây giờ?” Bác Potty hỏi, sau khi đã chén sạch chỗ
bánh mì.
“Gà hay lợn?”
“Chee Chee. Đừng gọi thịt lợn, toàn sán thôi. Ai biết được con lợn ấy
từ đâu ra?”
“Hay gà tẩm ớt vậy?”
Từ ngoài vọng vào tiếng ồn ã của đám thanh niên đang diễu hành qua
lần nữa.
“Giời ạ, nhộn nhạo quá. Mấy cái trò làm-hay-là-chết này.”
Món gà tấm ớt đã tới, và sau khi bày lên bàn họ, người bồi bàn chùi
mũi vào tấm rèm. “Trông đấy,” Lola nói. “Làm gì mà dân Ấn nhà mình
chẳng không khá nổi.” Họ bắt đầu ăn. “Nhưng đồ ăn ở đây được đấy.” Nhai
rào rạo.
Khi họ rời nhà hàng, vẫn đoàn diễu hành đã quấy rấy họ lúc ngồi ăn và
lúc ở thư viện lại xuất hiện trên đường sau khi đã đi vòng quanh cả
Darjeeling.
“Gorkhaland cho người Gorkha”
“Gorkhaland cho người Gorkha”
Họ dẹp lại cho đoàn người đi qua và ai suýt nữa thì giẫm phải chân
Sai?…
Gyan!!!
Mặc chiếc áo len màu đỏ cà chua, gào thét một cách hăm hở khiến nàng
không thể nhận ra.