Anh làm gì ở Darjeeling nhỉ? Vì sao anh lại có mặt trong một đoàn diễu
hành của GNLF nhân danh độc lập của người Ấn Độ gốc Nepal?
Nàng há miệng toan gọi anh, nhưng đúng lúc đó anh cũng trông thấy
nàng, và tiếp theo vẻ thất kinh trên khuôn mặt anh là một cái lắc đầu kín đáo
mà dữ tợn và một tia nhìn lạnh sắt phóng ra từ đôi mắt anh, như một lời
cảnh cáo chớ có lại gần. Nàng câm bặt đi như một con cá, và sững sờ trào
lên ngập cả hai mang.
Đến lúc ấy thì anh đã đi qua.
“Có phải cậu gia sư dạy toán của em không?” Noni hỏi.
“Em không nghĩ vậy,” nàng đáp, quờ quạng đi tìm tự tôn, quờ quạng đi
tìm lý trí. “Nhìn giống thật, em cũng cứ tưởng là anh ta, nhưng hóa ra không
phải…”
Trên đường đổ dốc trở lại sông Teesta, họ thấy mặt Sai tái đi.
“Con có sao không?” Cha Booty hỏi.
“Say xe thôi ạ.”
“Cứ nhìn về chân trời là đỡ đấy.”
Nàng dán mắt vào những rặng cao nhất của dãy Himalaya, vào vẻ yên
tĩnh bất động ấy. Nhưng cũng chẳng ăn thua. Đầu óc Sai chao đảo và nàng
không sao nhận biết được những gì trước mắt. Cuối cùng, một vị đắng ngắt
trào lên trong họng nàng, làm người nàng sôi lên, đốt cháy miệng nàng, bào
mòn răng nàng – nàng có thể cảm thấy chúng tan ra thành bột phấn dưới sự
tấn công của món gà tẩm ớt vừa trỗi dậy.
“Dừng xe lại, dừng xe lại,” Lola kêu lên. “Cho con bé xuống.”
Sai bắt đầu nôn lên bờ cỏ, mửa ra một thứ hỗn hợp cari cay, đem lại
cho họ một hình ảnh khác chẳng hay ho gì của bữa trưa giờ đã trở nên nhão
nhoét. Noni rót cho nàng một cốc nước lạnh vào cái nắp bạc cũ rích của cái
phích, và Sai ngồi nghỉ trên một tảng đá dưới ánh nắng bên dòng Teesta
trong veo tươi đẹp. “Thở sâu vào em ạ, thức ăn mỡ quá đây mà, nhà hàng ấy