bây giờ xuống cấp quá thể – nhà bếp thì bẩn thỉu – lẽ ra mới nhìn cái gã bồi
bàn ấy là mình phải biết rồi.”
Ở đầu cầu bên kia, lính gác đang kiểm tra xe cộ đi qua. Cẩn thận trong
tình hình rối loạn này, họ mở hết rương hòm tay nải của mọi người trên một
chiếc xe buýt và lục tung tất cả lên. Hành khách hững hờ ngồi đợi trên xe,
những con người nghèo khổ, mặt gí sát vào cửa sổ, hàng trăm đôi mắt đờ
đẫn như những con vật đang chờ chết; như thể chuyến đi quá đỗi nhọc nhằn,
tinh thần họ đã hoàn toàn kiệt quệ. Thành xe dính đầy vết nôn, như hai dải
băng lớn màu nâu bị gió thổi cháy sém đi. Sau chiếc xe buýt, vài xe khác
xếp hàng đợi kiểm tra, bị một thanh sắt đặt ngang đường chặn lại không cho
đi tiếp.
Ánh nắng chiều đổ xuống rừng cây nồng nàn và vàng rực, và dưới ánh
sáng chói chang ấy, bóng râm trong tán lá, cạnh cỗ xe, giữa những lưỡi cỏ và
những tảng đá đều tối đen như màn đêm. Trên thung lũng thì nóng, nhưng
dưới lòng sông, khi Sai nhúng tay xuống, lại lạnh như băng, cơ hồ làm mạch
máu nàng lê liệt.
“Cứ từ từ, Sai ạ, kiểu gì cũng phải chờ lâu, xe cộ đang dồn đống lại
rồi.”
Cha Booty xuống xe, đi qua đi lại, và đúng lúc đang vươn vai, sung
sướng vì cái bàn tọa đau nhức được nghỉ ngơi thì cha phát hiện ra một con
bướm lộng lẫy.
Thung lũng sông Teesta vốn nổi tiếng về bướm, chuyên gia từ khắp nơi
trên thế giới đã đến đây để vẽ hình và ghi chép về chúng. Những sinh vật
quý hiếm tuyệt mỹ được miêu tả trong cuốn Những loài bướm lộng lẫy ở
Đông Bắc Himalaya của thư viện đang phấp phới bay trước mắt họ. Mùa hè
năm Sai mười hai tuổi, cô bé đã đặt tên cho chúng – “bướm đeo mặt nạ
Nhật, bướm của núi xa, bướm Icarus từ mặt trời rơi xuống, bướm được ống
sáo thả ra, bướm của lễ hội diều” – rồi chép vào một cuốn sổ tên là “Bộ Sưu
tập Bướm của tôi”, mỗi cái tên đều có hình minh họa kèm theo.