“Cái gì mà khí nổ. Cái gì mà khí cháy.”
“Vứt nó đi,” họ bảo Cha Booty. “Thối rồi.”
“Đâu, thối đâu mà thối.”
“Rồi, thối rồi, bốc mùi khắp cả xe rồi còn gì.”
Mấy người lính gác bắt đầu kiểm tra chồng sách, cũng nhăn mũi lại y
như đối với bánh pho mát vô thừa nhận vốn dĩ được để dành cho nhà hàng
Glenary’s.
“Cái gì đây?” Họ những mong tìm thấy thứ văn học có bản chất kích
động chống phá đất nước.
“Trollope,” Lola tươi tỉnh đáp, hớn hở và háo hức trước bước ngoặt của
tình thế. “Tôi vẫn bảo,” bà điệu đà quay sang mấy người kia, “là tôi sẽ để
dành Trollope đến khi về già lẩm cẩm; tôi biết nó là một cái thú nhàn tản
tuyệt vời khi chẳng còn mấy chuyện để làm, và giờ đã đến lúc rồi. Cái tôi
thích là lối văn ngày xưa. Chứ không phải cái kiểu văn mới bây giờ, không
đầu không đuôi, chỉ như là một chuỗi… plasma trôi nổi tự do…
“Nhà văn Anh,” bà bảo người lính.
Anh ta lật qua một lượt: The Last Chronicle of Barset: The Archdeacon
goes to Framley, Mrs. Dobbs Broughton Piles her Fagots.
“Mọi người có biết,” Lola hỏi mấy người kia, “chính ông ấy là người
phát minh ra hòm thư không?”
“Bà đọc mấy quyển ấy làm gì?”
“Để khỏi phải bận tâm đến ba cái vụ này.” Bà phác một cử chỉ mơ hồ
và khiếm nhã ra xung quanh và về phía bản thân người lính. Người có niềm
kiêu hãnh của mình. Biết mình là một thằng ra gì. Biết bà già mình biết
mình là một thằng ra gì. Chưa đầy một tiếng trước, bà đã bồi dưỡng niềm tin
và cả đứa con trai của mình bằng món puri aloo kèm theo một lon Limca
chanh-chua-thơm-mát, hơi ga từ đó mang lại cho anh ta cảm giác sung
sướng râm ran quanh mũi.