sáng rực, tuyệt tác của một nhà giả kim. Trái đất này quay mới nhanh làm
sao! Tất cả đã qua rồi.
Cha sẽ sống ra sao đây – cha tự hỏi trong tuyệt vọng – ở cái nơi người
ta sẽ tỉa tót cha thành một ông già được nhà nước trợ cấp và đóng cha vào
một cái hòm cực kỳ sạch sẽ, bên cạnh những người cao tuổi khác mà họ cho
là mọi thứ đều tương đồng với cha…
Cha đã chia tay Bác Potty bạn mình trong men rượu và nước mắt,
quanh cha thế giới sụp đổ thành sóng biển; ghế chạy một đằng, bàn và lò
sưởi đi một nẻo; cả gian bếp tròng trành nghiêng ngả.
“Thử nhìn xem các người đang làm gì,” nàng buộc tội Gyan.
“Tôi đang làm gì? Tôi thì liên quan gì đến Cha Booty?”
“Tất cả.”
“Hừ, nếu cần phải thế thì phải thế thôi. Chẳng lẽ người Nepal phải chịu
khổ sở thêm hai trăm năm chỉ để cảnh sát không có cớ tống cổ Cha Booty đi
hay sao?” Anh bước ra khỏi cổng, áp giải nàng ra xa khỏi nhà mình.
“Chứ sao,” Sai nói. “Cái ngữ anh còn đáng bị đuổi đi hơn là Cha Booty.
Anh tưởng mình báu lắm à… hừ, anh biết không? Anh chả là gì hết! Những
gì cha làm cho người dân nơi đây, anh đừng hòng bì kịp.”
Gyan bắt đầu nổi giận thực sự.
“Thật ra, họ tống cổ ông ta đi càng tốt,” anh nói, “ở đây cần gì đến dân
Thụy Sĩ? Mấy ngàn năm nay dễ thường chúng ta không tự sản xuất được
sữa chắc?”
“Thế sao anh không làm đi? Sao anh không làm pho mát đi?”
“Cảm ơn cô, nhưng chúng ta đang ở Ấn Độ. Chẳng ai cần pho mát và
kẻ nào hết chuyện mới cần đến xì gà sôcôla.”
“À, lại lôi cái vở cũ ấy ra.” Nàng chỉ muốn cào cấu anh ta. Nàng chỉ
muốn móc mắt anh ta ra và đá cho một trận thâm tím cả mình mẩy. Cái mùi