nhân sắp đặt… họ sẽ cưới cho anh một con ngốc và cả đời anh sẽ sung
sướng vì lấy được một mụ vợ đần. Không dám thừa nhận hả, Gyan??”
Hèn nhát! Sao cô ta dám? Ai thèm cưới cô ta chứ!
“Thế cô nghĩ tôi phải ngồi ở hiên nhà cô mới là dũng cảm à? Tôi đâu
thể ăn bánh mì kẹp pho mát cả đời được, đúng không?”
“Có ai bắt anh ăn đâu. Anh thích thì anh ăn đấy chứ, còn nếu anh nghĩ
thế thì trả lại đây.” Nàng phát hiện ra một mũi tấn công mới và hút theo nó,
dù càng lúc nàng càng thêm kinh hãi trước những lời lẽ châm chích cay độc
thốt ra từ miệng mình, nhưng dường như nàng đang đứng trên sân khấu, vai
diễn đang lấn át con người thực của nàng.
“Chỉ biết ăn không… bọn các người xưa nay vẫn thế mà, ăn cháo đái
bát. Đấy chính là một lý do khiến anh rồi sẽ chẳng đi đến đâu đâu…”
“Vì anh không xứng. Nếu nó đã thấp kém hơn anh thì sao anh còn ăn?”
“Không phải là thấp kém hơn tôi. Chẳng LIÊN QUAN gì đến tôi cả,
ĐỒ NGỐC Ạ…”
“Đừng có gọi tôi là ĐỒ NGỐC. Từ đầu đến giờ anh cứ hơi một tí thì
NGỐC, NGỐC…”
Nhảy xổ vào anh bằng mắt, bằng tay và móng vuốt, với bài học từ cách
xử thế của bọn gà qué tầm thường vài phút trước, nàng cào mấy vệt đỏ ửng
trên tay anh và – “Anh kể cho bọn chúng về mấy khẩu súng, đúng không? đột
nhiên nàng hét lên. “Anh xui chúng đến Cho Oyu? Chính anh, đúng không,
ĐÚNG KHÔNG?”
Ý nghĩ ấy chợt bột phát mặc dù trước đây nàng chưa hề nghĩ tới khả
năng này. Bỗng nhiên cơn giận của nàng, sự vắng mặt của Gyan, việc anh lờ
nàng đi ở Darjeeling – tất cả trở nên ăn khớp.
Cảm giác tội lỗi trong anh vô tình cắn câu, dâng lên trong mắt anh, biến
mất rồi tái hiện. Quằn quại giãy giụa như con cá mắc câu hòng chạy trốn.
“Cô điên rồi.”