sẽ vỗ vai Gyan và tán thưởng chiến công chinh phục của anh ta. Nàng sẽ
nhục nhã. Anh ta đã chơi cái trò xưa như trái đất để tái hiện mình thành một
người hùng, “chàng trai đào hoa”… Anh ta càng nói xấu sau lưng nàng –
“Ui dào, con dở hơi ấy nó cứ bám theo tớ…” – đám đàn ông sẽ càng tán
thưởng, địa vị của anh ta ở Căng tin Thapa sẽ càng được nâng cao, sau lưng
Sai người ta sẽ càng nhào nặn nàng thành một đứa con gái rồ dại, Gyan sẽ
càng phổng mũi lên vì hãnh diện… Sai cảm giác như phẩm giá đã rời bỏ
mình, nàng nhìn theo nó trong lúc Gyan và cô em gái bước đi xa dần. Khi họ
bước vào nhà thì nó cũng biến mất.
Nàng chậm rãi lê bước về nhà, tê tái, tái tê. Sương dày dần lên, khói
vào hùa với bóng tối và hơi nước. Mùi khoai tây bay ra từ những căn nhà
busti dọc đường, thứ mùi chắc chắn sẽ mang lại sự an ủi cho mọi linh hồn
trên trái đất, nhưng chẳng thể an ủi được nàng. Nàng không thấy chút xót xa
nào như nàng từng thấy khi chứng kiến cảnh này; cả những người nông dân
cũng có tình yêu và hạnh phúc, nhưng nàng thì không, nàng thì không…
Khi về đến nhà, nàng thấy hai người đang đứng trên hiên nhà nói
chuyện với người đầu bếp và ông tòa.
Một người đàn bà đang van nài: “Nghèo thì biết kêu đâu hở ngài? Tai
vạ trút cả lên đầu người nghèo chúng tôi. Bọn goonda ở khắp mọi nơi còn
cảnh sát thì thông đồng với chúng.
“Nhà chị là ai?”
Người đang cầu xin lòng thương xót ấy là vợ của gã bợm bị cảnh sát
bắt để xét hỏi về vụ cướp súng, rồi dùng gã để thực hành chiến thuật tra tấn
mới của mình. Ở Cho Oyu đã quên bẵng gã đi, nhưng vợ gã đã lần ra được
đầu mối và chị ta đã cùng bố chồng đi nửa ngày đường từ một làng bên kia
sông Relli đến đây tìm gặp ông tòa.
“Chúng con biết làm gì bây giờ?” chị ta van nài. “Chúng con còn chẳng
phải là người Nepal, chúng con là người Lepcha… Anh ấy có tội tình gì đâu
mà bị cảnh sát đánh mù cả mắt. Anh ấy nào có biết ngài đâu, anh ấy vẫn ở