Mảnh đất này, cái chợ này, nơi bác đã thỏa thuê mặc cả từng củ khoai
tây, đã nhục mạ, phải, đã hả hê nhục mạ người bán hoa quả mà không sợ bị
trừng phạt, đã tận hưởng từng lời cay độc dè bỉu món hàng sâu thối thốt ra
từ miệng mình; mảnh đất nơi bác được an toàn tuyệt đối khi thực sự nổi cáu
với mấy ông thợ may điếc, với anh thợ nước kém cỏi, ông làm bánh lề mề
và món kem ốc quế; mảnh đất nơi bác đã yên tâm sinh sống vì biết rằng nơi
đây về cơ bản là một vùng đất văn minh, có chỗ cho tất cả bọn họ; nơi bác
đã tồn tại giữa một điều có lẽ là sự ngọt ngào khi được gắt gỏng – giờ đây
nó đang cho bác thấy bác đã sai lầm. Kalimpong không cần bác và bác cũng
không thuộc về nó.
Lúc này, lòng bác bỗng ngập tràn nỗi sợ không bao giờ được gặp lại
con trai mình nữa…
Những lá thư suốt ngần ấy năm chỉ là niềm hy vọng của chính bác viết
về cho bác mà thôi. Biju chỉ là một thói quen trong suy nghĩ. Cậu không hề
tồn tại. Có thể nào không?