Lola và Noni, tối hôm trước vừa tiếp đón mấy gã trai GNLF lần nữa,
thấy ba viên cảnh sát đang ầm ầm đập cửa sau của Mon Ami. Bọn họ ngồi
nức nở trong phòng khách trong khi hai chị em kéo rèm xung quanh họ.
“Nhục,” Lola bảo họ. “Cảnh sát mà thế à?!” Vì giờ đây họ đang ở trong
tay bà chứ không phải bà ở trong tay họ. “Bấy lâu nay chẳng cứu giúp chúng
ta, giờ thấy chưa, lại cần chúng ta cứu giúp!”
“Mẹ,” họ gọi bà, “Mẹ, đừng đuổi bọn con đi, mẹ muốn gì bọn con cũng
làm. Bọn con cũng như con cái mẹ.”
“Ha! Giờ thì các anh gọi tôi là mẹ. Tử tế hay ho quá nhỉ. Tuần trước
các anh có xử sự thế này đâu…”
Ngoài chợ, bạo động vẫn tiếp diễn. Xe jeep bị đẩy xuống mương, xe
buýt bị châm lửa đốt, ánh lửa từ những đám cháy rực rỡ hắt lên màn sương
đêm đang buông xuống, và lửa lan sang rừng tre. Không khí trong thân tre
giãn nở, chúng bốc cháy và phát ra tiếng nổ như tiếng súng được tái sinh và
khuếch đại.
Tất cả đều bỏ chạy, từ những người tham dự bất đắc dĩ, những kẻ thủ
ác, đến đám cảnh sát bị đánh tả tơi. Họ tản vào những đường rẽ dẫn tới
Bong Busti và chợ Teesta. Người đầu bếp chạy một mình vì bị lạc mất người
gác đêm ở MetalBox, bác ta đã bị tách sang đường khác. Bác chạy hết khả
năng lá phổi và đôi chân cho phép, tim bác đập tái tê trước ngực, bên tai và
trong cổ họng, mỗi hơi thở đầy khí độc. Bác định rút ngắn quãng đường
bằng cách leo tắt con dốc lên đường Ringkingpong, đến nơi bác thấy hai
chân mình sụm xuống và run lên bần bật. Bác ngồi phía trên khu chợ, giữa
những cọc tre treo phướn trắng, những dòng kinh trên đó đã mờ đi như
những đường vân trên vỏ ốc bị đại dương bào mòn theo thời gian. Ngọn
tháp từ thời Victoria của Phân cục Điều tra Tội phạm đã ở đằng sau bác và
cái khối đen ngòm của biệt thự Galingka, Tashiding và Morgan có từ thời
thuộc địa Anh, tất cả giờ đã thành nhà khách của công ty. Một người làm
vườn ngồi xổm trên bãi cỏ của biệt thự Morgan, vẫn còn nguyên loại cỏ bà