Không có vũ khí yểm trợ thì đời nào chúng dám kháng cự như vậy. Thế nên
họ nghi.
Cuối cùng, nỗi nghi ngờ trở nên căng thẳng quá sức chịu đựng của cảnh
sát, và họ nổ súng.
Hàng người biểu tình đầu tiên tản ra, chạy tán loạn sang hai bên trái
phải…
Những ai đi sau, kể từ rạp chiếu bóng Kanchan trở lại, dưới sự xô đẩy
của những người đi đằng sau họ, đều bị bắn hạ.
Trong một đoạn phim mờ tua nhanh, mười ba thanh niên trong vùng đã
chết.
Cách lịch sử vận hành là như thế, xây mới lâu, đốt thì nhanh, và khi sự
cố kết mất đi, mọi thứ sụp đổ về cả phía sau và phía trước, nuốt những
người trẻ tuổi vào mối thù hận già nua. Ranh giới giữa sống và chết, nói cho
cùng, quá mong manh chẳng thể nào đo đếm được.
Lúc này, một số người bỏ chạy quay lại và liều mình xông vào cảnh sát,
gào thét báo thù. Họ cướp súng trong tay đối phương, và cảnh sát, đột nhiên
kinh hãi nhận ra mình bị áp đảo về quân số, bắt đầu van xin và rên rỉ. Một
jawan bị dao đâm chết, một người khác bị chém đứt tay, người thứ ba bị
đâm bị thương, và đầu lâu cảnh sát bị cắm lên cọc trước cửa đồn, đối diện
với băng ghế dưới gốc mận, nơi trong thời bình người dân thị trấn vẫn nghỉ
ngơi, và đôi khi người đầu bếp cũng đọc thư ở đó. Một cái xác không đầu
chạy được vài bước trên phố, máu ở cổ phun thành vòi, và ai nấy đều được
chứng kiến sự thật về những sinh vật sống – ấy là sau khi chết, trong nỗi
nhục cuối cùng, cái xác đại tiện lên chính nó.
Đám cảnh sát chạy giật lùi vào đồn như một cuốn phim quay ngược,
nhưng họ phát hiện ra vài đồng nghiệp vào trước đã khóa trái cửa và sợ hãi
nằm bẹp trên nền nhà, nhất định không cho những người khác vào, dù họ có
đập cửa và van nài đến mấy. Bị đám đông truy đuổi, những viên cảnh sát bị
chính đồng đội của mình nhốt ở ngoài liền chạy vào nhà dân.