Một trận mưa gạch đá ào ào trút xuống từ sau nhà bưu điện, nơi người đầu
bếp vẫn chờ thư của Biju, và vừa chán nản nhận ra nó bây giờ đã cửa đóng
then cài.
Đá đập vào mái nhà, BANG BANG BANG BANG; nảy lên với xung
lực lớn hơn, rồi lao xuống, làm bị thương mấy người, bọn họ lảo đảo lùi lại.
Sây sát. Máu me.
Họ không bao giờ phát hiện ra ai là thủ phạm, kẻ nào bày ra âm mưu
nham hiểm ấy…
Bọn nó được cảnh sát thuê, bên biểu tình bảo, hòng lùa đoàn biểu tình
đi đến trả đũa lại sự sỉ nhục ấy, nhặt đá ném trả, từ đó cảnh sát sẽ có cớ để
phản ứng.
Không phải, cảnh sát cãi. Họ khẳng định những kẻ bạo động đã mang
đá theo để ném vào mặt luật pháp và trật tự.
Tuy nhiên, các bên đều thừa nhận rằng, tức khí trước đợt tấn công ấy,
đám đông bắt đầu ném đá vào lực lượng jawan được trang bị lá chắn và dùi
cui chống bạo động. Trận tên lửa đánh trúng mái đồn cảnh sát, đập nát các
cửa sổ.
Cảnh sát cũng nhặt đá ném giả. Họ có là ai đâu mà phải cao thượng hơn
cái đám đông kia?
Và thế là, VÙ VÙ VÙ, trong không khí tràn ngập sỏi đá chai lọ gạch
ngói và tiếng kêu gào la hét. Đám đông bắt đầu nhặt gạch, cướp phá một
công trường để có thêm đạn dược; cảnh sát bắt đầu truy quét đám đông; mưa
đá trút xuống; ai cũng dính đạn; cả dân thường, cả cảnh sát; tất cả nhảy xổ
vào nhau, dùi cui vụt túi bụi, gạch đá nện tứ tung; bắt đầu lấy dao ra chém –
một bàn tay, một khuôn mặt, một cái mũi, một vành tai.
Có tin đồn cho rằng trong số những người chống đối có những đối
tượng mang theo súng… Có thể đúng. Có thể không.
Chỉ biết rằng những kẻ chống đối càng gan lì, càng đánh trả, càng kiên
quyết không giải tán, thì cảnh sát càng tin chắc rằng bọn chúng có vũ khí.