con sẽ làm tôi mọi cho ngài suốt đời… Thần linh sẽ báo đáp ngài… sẽ tưởng
thưởng ngài…”
Nhưng ông tòa vẫn trơ như đá.
Lại một lần nữa bị lùa ra, họ ngồi ngoài cổng.
“Đuổi họ đi đi,” ông bảo người đầu bếp.
“Jao jao,” người đầu bếp nói, mặc dù bác lo rằng họ cần nghỉ ngơi
trước khi lại lội bộ xuyên rừng thêm năm sáu tiếng để về đến làng mình.
Lại một lần nữa họ lùi lại và ngồi xa hơn cho chủ nhà khỏi khó chịu.
Lại một lần nữa họ thấy Mutt. Nó đang gí mũi vào ngửi chỗ tỏa ra cái mùi
nó yêu thích, chẳng biết trời trăng gì nữa. Người đàn bà bỗng tươi lên và bảo
người đàn ông, “Bán con chó ấy cũng được khá tiền đấy…”
Mutt không rời khỏi cái mùi ấy một lúc lâu, rất lâu. Nếu không có ông
tòa ở đó, họ đã có thể lại gần – và vồ lấy nó.
Mấy ngày sau, khi ở Cho Oyu đã lại quên bẵng đi hai con người nếu có
bị mếch lòng thì cũng chẳng quan trọng ấy, họ quay lại.
Nhưng họ không đến trước cổng; họ bí mật tụt ngay xuống bờ jhora và
ngồi rình Mutt, cái cô ả sành mùi ấy, xuất hiện khi đi tuần quanh trang trại
như mọi ngày. Tái phát hiện mùi và củng cố chúng là một thứ kỹ năng
không ngừng tiến hóa. Mutt đang bận rộn với cái mùi nó ưa thích từ lâu,
ngày một ngọt hơn theo thời gian, thể hiện những chiều sâu và khía cạnh
nhất định của tính cách nó. Nó cứ mê mải, không để ý thấy hai kẻ đột nhập
đã lẻn tới gần nó và chồm lên!
Giật mình, nó oẳng một tiếng, nhưng lập tức họ bịt mõm nó bằng
những bàn tay mạnh mẽ nhờ lao động cơ bắp.
Ông tòa đang tắm xô, người đầu bếp đang đánh bơ, Sai đang nằm trên
giường, thầm thì đay nghiến, “Gyan, đồ khốn nạn, anh tưởng tôi sẽ vì anh
mà khóc à?” Không một ai nhìn hay nghe thấy gì.