Hai kẻ đột nhập xách Mutt lên, lấy dây trói nó lại, bỏ nó vào bao tải.
Người đàn ông khoác cái bao tải lên vai, rồi mang nó qua thị trấn mà không
bị ai chú ý. Họ vòng qua sườn núi, cứ thế đi xuống, vượt sông Relli và ba
rặng núi cồn lên như đại dương màu lam lục, đến một xóm nhỏ nằm xa mọi
con đường nhựa.
“Con bảo họ có tìm được mình không?” ông bố hỏi cô con dâu.
“Họ chẳng đi bộ được xa thế đâu, mà đi xe thì không được. Họ không
biết tên mình, không biết làng mình, họ có hỏi gì mình đâu.”
Chị ta nói đúng.
Ngay cảnh sát cũng chẳng buồn hỏi tên người đàn ông họ đã đánh đập
và làm mù mắt. Nói gì đến chuyện đi tìm một con chó.
Mutt rất khỏe mạnh, ngay khi nhét nó vào bao tải họ đã thấy thế; mập
mạp và sẵn sàng đem đến cho họ ít tiền. “Hay mình giữ nó lại để gây giống,
rồi mình có thể bán lũ chó con…” (Dĩ nhiên là họ không biết nó đã được
một bác sĩ thú y triệt sản từ lâu, khi cô nàng bắt đầu thu hút tình yêu của đủ
hạng lang thang tục tĩu ở vùng đồi, phỉnh phờ bọn chó hoang, đồng lõa với
chó nhà…)
“Con thả nó ra nhé?”
“Thôi cứ để đấy đã. Thả ra nó lại sủa bây giờ…”