măng mua của những phụ nữ xuất hiện từ sau bụi cây dọc đường rừng, mang
theo pho mát gói lá dương xỉ và những lát măng vàng ươm đựng trong xô
nước. Sau cơn mưa, nấm thi nhau trồi lên, ngọt như thịt gà và hùng vĩ như
đỉnh Kanchenjunga, mũ thật to, xòe thật rộng. Người ta hái nấm sò ở khu
vườn hoang của Cha Booty. Trong một thoáng, mùi nấm chín đem đến cho
thị trấn cái không khí kỳ lạ của sự thịnh vượng và sung túc.
Một hôm, khi Sai về nhà mang theo một cân atta ướt và mấy củ khoai
tây, nàng thấy trên hiên nhà có hai người, trông rất quen vì đã đến một lần,
đang van nài người đầu bếp và ông tòa.
“Xin ngài, sahib…” Vẫn là vợ và bố của người đàn ông bị tra tấn nọ.
“Giời ơi,” người đầu bếp kinh hãi kêu lên khi thấy họ, “giời ơi, baap re,
các người đến đây làm gì?” mặc dù bác biết thừa.
Chính những kẻ khốn cùng là người phải đi trên một lằn ranh mong
manh đến mức người ta nghi ngờ sự tồn tại của nó, cái ranh giới vô hình
giữa loạn đảng và luật pháp, giữa bị cướp (ai thèm nghe họ nếu họ đi báo
cảnh sát?) và bị chính cảnh sát săn đuổi làm vật tế thần cho tội ác của kẻ
khác.
Họ là người đói nhất.
“Sao chị lại đến gây rắc rối ở đây? Đã bảo là chúng tôi không liên quan
gì đến chuyện chồng chị bị cảnh sát bắt cơ mà. Có phải chúng tôi là người
kết tội hay đánh đập anh nhà chị đâu… Nếu họ mà báo cho chúng tôi thì
chúng tôi đã đến ngay và bảo là không phải anh ấy… chúng tôi có biết gì
đâu… Chúng tôi đâu có nợ nần gì chị?” người đầu bếp nói. Thế nhưng bác
vẫn đưa cho họ chỗ atta Sai mới mang về… khi ông tòa gầm gừ, “Không
cho gì hết,” và tiếp tục ván cờ.
“Xin ngài, sahib,” họ chắp tay, cúi đầu khẩn khoản. “Có ai giúp đỡ
chúng con đâu? Không có thức ăn chúng con sống làm sao được? Chúng