bốn mươi sáu
Sai nhìn ra cửa sổ, nàng không hiểu có chuyện gì mà ầm ĩ thế.
Ông tòa đang gọi toáng lên: “Mutt, Mutt.” Đã đến giờ nó ăn xúp và
người đầu bếp đã nấu chả đậu nành Nutrinugget với bí đỏ và bỏ vào một
viên xúp Maggi. Ông tòa rất lo khi nó phải ăn như thế, nhưng nó đã chén
đến miếng thịt cuối cùng; ông đã phải nhịn và bắt cả Sai nhịn ăn thịt, còn
người đầu bếp thì tất nhiên ngay từ đầu đã không có cái diễm phúc được ăn
thịt rồi. Nhưng vẫn còn một ít bơ lạc cho Mutt phết với cha-patis, và cả sữa
bột nữa.
Nhưng không thấy Mutt trả lời.
“Mutty, Mutt, xúp này…” Ông tòa đi một vòng quanh vườn, ra cổng, đi
qua đi lại trên đường.
“Xúp xúp…”
“Mutty Mutt? MUTT?” Giọng ông trở nên khắc khoải.
Đã qua chiều sang tối, sương mù đã ùa về, nhưng Mutt vẫn không xuất
hiện.
Ông nhớ lại chuyện mấy gã trai mặc đồ phiến quân đến cướp súng.
Mutt đã sủa, còn bọn chúng thì rú lên như một đám nữ sinh, chạy khỏi bậc
cấp và rúm ró nấp sau bụi cây. Nhưng kỳ thực Mutt cũng sợ; nó không phải
là con chó dũng cảm như chúng tưởng.
“MUTT-MUTT MUTTY-MUTTMUTTYMUTTMUTT?!”
Khi bóng tối đã bao trùm, nó vẫn chưa về.
Hơn bao giờ hết, ông cảm nhận rõ ràng một sự chuyển giao quyền lực
thực sự ở Kalimpong khi màn đêm buông xuống. Ta không thể cưỡng lại
một thứ bóng tối mạnh mẽ đến thế, quá đỗi mênh mang, không có kẽ hở
nào. Ông ra khỏi nhà mang theo cây đèn pin lớn nhất, soi vào rừng trong vô
vọng; nghiêng tai nghe tiếng chó rừng; chờ đợi suốt đêm trước hiên nhà;