“Nhưng TÌM ĐI,” ông bảo người đầu bếp. “TÌM ĐI. TÌM NGAY ĐI.”
“Sao, sao tôi có thể, sahib?” Bác van nài… “Tôi đang cố đây, tôi đã cố
rồi…”
“TÌM ĐI. Lỗi là ở ngươi. Mutt do ngươi trông nom! Ta sẽ GIẾT
NGƯƠI. Cứ chờ đấy. Ngươi không làm tròn phận sự. Ngươi không canh
chừng nó. Đó là bổn phận của ngươi và ngươi để nó bị bắt trộm. Sao ngươi
dám? Sao ngươi dám??”
Người đầu bếp tự hỏi liệu mình có làm gì sai không, cảm giác tội lỗi
trong bác lớn dần lên. Phải chăng bác đã lơ đãng thật? Bác đã không làm
tròn bổn phận, phải không? Bác đã không hết lòng tìm kiếm. Bác đã thiếu
kính trọng. Đáng ra bác phải để mắt đến Mutt cái hôm nó mất tích…
Bác òa khóc và cứ thế cắm đầu chạy vào trong rừng.
Vừa chạy vừa vấp, bác nhận ra mình đã gây tai họa, số phận đang báo
ứng lên bác và một điều gì đó còn kinh khủng hơn sẽ xảy ra…
Bây giờ Sai đang leo lên leo xuống con đường mòn, hét vào rặng cây
để gọi người đầu bếp: “Về đi bác, không sao đâu, ông nói thế thôi, ông buồn
và giận quá ấy mà, ông chẳng biết mình nói gì đâu…”
Ông tòa ngồi uống rượu trên hiên và tự nhủ rằng mình không ân hận,
ông có lý do chính đáng để nói vậy với người đầu bếp… Đương nhiên là
ông có! Ta sẽ giết ngươi!
“Bác đâu rồi?” Sai gọi và bước đi dưới dải Ngân Hà, mà người
Lepchas, theo cuốn Bộ lạc đang biến mất của tôi nàng từng đọc, vẫn gọi là
Zolungming, “thế giới của gạo”.
Bác Potty gọi với ra – “Tìm thấy con chó chưa?”
“Chưa ạ, giờ cả bác bếp cũng đi mất rồi.”
“Rồi ông ấy lại về thôi. Làm một ly không cưng?”
Nhưng nàng đi tiếp.