năm mươi mốt
Ông tòa kiệt sức vì chờ đợi, ngủ thiếp đi và mơ thấy Mutt chết – nó
chợt hiện ra từ giữa cơn mê, ánh mắt quen thuộc nhìn ông, anh dũng vẫy
đuôi lần cuối, thế rồi, sau một thoáng, hồn phách trong mắt nó lịm đi.
“Mutt?” ông tòa cúi xuống bên nó, kiếm tìm một tiếng rên.
“Không,” người đầu bếp thốt lên, cũng trong giấc mơ của ông tòa, “nó
chết rồi, ngài nhìn xem,” bác khẳng định với vẻ chắc nịch, nhấc một chân
Mutt lên rồi thả ra. Cái chân không giật lại. Chỉ từ từ buông xuống. Người
nó đờ ra, bác lấy móng tay búng khẽ, nhưng nó không cựa quậy.
“ Không được đụng vào nó! Ta sẽ giết ngươi!” ông tòa gầm lên, tỉnh
giấc, đinh ninh vào logic của cơn ác mộng.
Ngày hôm sau, khi trở về sau một cuộc kiếm tìm không kết quả, ông
nhắc lại từng lời. “Nếu ngươi không tìm thấy nó NGAY BÂY GIỜ”, ông rít
lên với người đầu bếp, “TA SẼ GIẾT NGƯƠI. Thế thôi. Đủ lắm rồi. Lỗi là ở
ngươi. Ngươi phải có bổn phận trông nó khi ta đi tắm.”
Khác biệt là ở chỗ: người đầu bếp cũng quý Mutt. Bác dắt nó đi dạo,
làm bánh mì trứng cho nó ăn sáng vào mùa đông, nấu món hầm cho nó, gọi
nó về, “Mutty, Ishtu, Ishtoo,” nhưng mọi thứ luôn rất rõ ràng: đối với bác nó
chỉ là một con vật.
Ông tòa và người đầu bếp không sống với ai lâu năm bằng với người
kia, gần như trong cùng một căn phòng, gần gũi nhau hơn với bất kỳ ai khác
và – không gì cả, zero, không sự cảm thông.
Mutt mất tích đã được hai tuần. Nếu bị rắn cắn thì đến giờ nó cũng đã
chết rồi, bằng không thì nó chắc cũng đã chết đói vì bị lạc hoặc bị thương ở
xa nhà.