năm mươi
“Không có xe về Kalimpong đâu.”
“Sao lại không ạ?”
Báo đăng rành rành ra thế còn gì. Người đàn ông ở ga xe buýt Siliguri
tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Biju chẳng biết gì. Ti vi nói, đài nói, ai cũng nói,
không để ý à?
Hóa ra tình hình vẫn lộn xộn ạ?
Tệ hơn ấy chứ. Sao cậu lại không biết được? Cậu ở đâu đến thế?
Ở Mỹ ạ. Không báo, không điện thoại…
Thế là ông ta gật đầu ra chiều thông cảm.
Nhưng: “Không có xe về Kalimpong đâu. Tình hình đang căng thẳng
lắm, bhai. Trên ấy đang bắn nhau. Dân tình điên hết cả rồi.”
Biju trở nên cố chấp. “Cháu phải về. Cha cháu đang ở đó…”
“Chịu thôi. Hết cửa rồi. Đang trong tình trạng khẩn cấp, họ dựng
chướng ngại vật, đổ dầu Mobil và rải đinh đầy đường – mọi ngả đường đều
bị chặn rồi.”
Biju ngồi bệt trên đống hành lý ở bến xe buýt cho đến khi người đàn
ông nọ thấy thương tình.
“Này,” ông ta bảo, “cậu thử đến Panitunk xem, may ra từ đó sẽ có xe
về, nhưng nguy hiểm lắm đấy. Cậu phải nài nỉ người của GNLF mới được.”
Biju đợi bốn ngày liền mới có một chiếc jeep của GNLF khởi hành. Họ
nhượng lại những chỗ nhồi thêm với cái giá cắt cổ.
“Hết chỗ rồi,” họ bảo cậu.
Cậu mở cái ví mới hé tiền đô ra.
Cậu trả tiền. Abraham Lincoln, In God We Trust… Bọn họ chưa thấy
tiền Mỹ bao giờ, chuyền nhau ngắm nghía mấy tờ đô.