năm mươi hai
Lâu lắm rồi Biju chưa thấy gì bao la đến thế – cái hùng vĩ tuyệt đích và
choáng ngợp của triền non và đá lở bên sườn núi. Đây đó, cả mảng núi đã
gãy lìa đổ xuống, tràn ra như một dòng sông băng đầy đá tảng, cây bật rễ.
Mỗi nơi núi sạt, con đường chênh vênh như vệt kiến bò lại bị cuốn trôi. Cậu
phấn khích trước cái bát ngát của hoang sơ, trước vòm dây leo kỳ dị, trước
bạt ngàn một sắc xanh đang đâm chồi nảy lộc, trước tiếng rền rĩ thô tục của
lũ ếch nghe như thanh âm của chính đất trời. Nhưng vụ tắc đường thì thật là
mệt mỏi. Vậy là, nhẫn nại theo cách con người nhẫn nại trước sự vĩ đại của
thiên nhiên, sốt ruột theo cách con người sốt ruột trước những vụn vặt của
thế nhân, cậu chờ gặp lại cha mình. Thông thường công việc nạo vét con
đường qua đống đổ nát thường do các tiểu đội nam nữ người lùn gù lưng
đảm nhận, tái tạo tất cả với tuần tự từng viên đá, xếp chúng lại như cũ mỗi
lần công trình sụp đổ, khuân từng sọt đá sọt bùn có dây buộc chằng trước
trán, bước đi xiêu vẹo ngả nghiêng vì nặng, dùng búa và dùi đục từng tảng
đá xù xì trầy trật hàng tiếng đồng hồ đến khi vỡ ra một mảnh, rồi thêm mảnh
nữa. Họ lát đá xong là mặt đường được trải nhựa trở lại – Biju vẫn nhớ ngày
còn bé, mỗi khi gặp đoạn đường nhựa nào mới rải, cha cậu lại bảo cậu bước
qua để, theo lời ông nói, cho lớp đế mỏng của đôi giày được chắc hơn. Giờ
đây khi chính quyền đã ngừng việc tu sửa, người của GNLF buộc phải từ
trên xe nhảy xuống, vần đá sang một bên, dỡ cây và xúc đất… Họ vượt qua
bảy chỗ đất lở. Đến chỗ thứ tám họ bị sa lầy, chiếc xe cứ thế trôi ngược lại.
Họ lùi lại, cần khoảng cách để vù ga và có đủ đà vượt qua chỗ rãnh bùn
và đất đá nham nhở ấy rồi cứ thế phóng đi. Hết lần này đến lần khác, xe
khựng lại, chết máy và họ lại trôi xuống. Lùi lại, tiếp tục dìn dìn dìn!…
Họ lại xuống xe, tất cả chỉ trừ tài xế, dỡ hành lý ra và chất xuống bãi
lầy. Rốt cuộc, đến lần thứ mười một, sau khi đã lùi một quãng khá xa rồi lao
tới, động cơ gầm vang – cỗ xe lồng lên lao vọt qua, và họ nhẹ nhõm hoan