“Đi, có đi không thì bảo?! Bhago,” một gã nói, dứ dứ khẩu súng.
Biju quay đi.
“Để ví và giày lại đã, rồi muốn đi đâu thì đi.”
Cậu quay lại.
“Cái thắt lưng cũng được đấy,” một gã khác săm soi chất da và nói.
“Sang Mỹ kiếm được quần áo xịn có khác. Chất lượng hơi bị tốt.”
Biju giao ra cái ví. Cậu cởi cả thắt lưng.
“Còn đôi giày nữa.”
Cậu cởi nốt đôi giày. Dưới lớp đế giày là món tiền tiết kiệm.
“Áo khoác.” Và khi chiếc áo bò đã được cởi ra, bọn chúng nhất trí rằng
cả quần jeans và áo phông cũng đáng lấy.
Biju bắt đầu run, và lóng ngóng, lập cập, cậu cởi nốt những món đồ
cuối cùng, đứng đó với độc chiếc quần lót trắng.
Lúc này, lũ chó khắp busti đã chạy xổ ra. Người chúng xơ xác, trụi lông
vì đánh nhau và bệnh dịch, nhưng cũng như chủ nhân, chúng có cái khí thế
của bọn đầu trộm đuôi cướp. Bầy chó vờn quanh Biju như một lũ côn đồ,
đuôi dựng đứng như cờ, gầm gừ và sủa.
Đàn bà và trẻ con ngó ra từ bóng tối.
“Tha cho tôi,” cậu nài nỉ.
Một gã cười sằng sặc và gỡ chiếc váy ngủ đang phơi trên bờ rào xuống.
“Đừng, đừng, không được cho cái đấy,” một bà già móm mém tru tréo lên,
rõ ràng là chủ nhân của cái váy. “Cứ cho đi, tụi này sẽ mua cho bà cái khác.
Người ta ở tận Mỹ về. Tồng ngồng như thế đi gặp gia đình sao được?”
Tất cả cười ồ.
Và Biju chạy…
Cậu chạy vào rừng, lũ chó đuổi theo sau, chúng dường như cũng hưởng
ứng trò đùa này, nhe răng cười và táp gió.