hô, lại chất hành lý lên, chui vào xe và đi tiếp. Họ đã mất gần một ngày trời
cho một chuyến đi lẽ ra chỉ mất hai giờ. Chắc họ sẽ đến nơi sớm thôi.
Rồi họ rẽ sang một con đường nhỏ và còn khó đi hơn.
“Đây có phải đường đi Kalimpong không?” Biju ngơ ngác hỏi.
“Bọn tớ phải thả mấy người xuống trước… Đường vòng.”
Nhiều giờ trôi qua… Chỗ lở đất thứ chín và thứ mười.
“Nhưng bao giờ thì đến được Kalimpong?” Biju hỏi. “Có trước khi trời
tối không?”
“Yên tâm, bhai.” Họ không có vẻ gì là lo lắng, dù mặt trời đang lặn rất
nhanh và một thứ bóng tối ẩm ướt lạnh lẽo đang tràn ra từ trong rừng.
Đến khi trời tối mịt họ mới dừng lại cạnh mấy túp lều lụp xụp nằm ven
một con đường đất đầy bùn đặc quánh và những vũng nước sâu đục ngầu.
Mấy người kia xuống xe, dỡ tất cả hành lý xuống, kể cả hòm xiểng của Biju.
“Mình sẽ nghỉ lại bao lâu?”
“Bọn này chỉ đi đến đây thôi. Anh bạn chịu khó đi bộ về Kalimpong
nhé,” họ nói và chỉ con đường mòn chạy dưới rặng câỵ. “Đường tắt.”
Sợ hãi dâng lên trong cậu. “Tôi mang hành lý theo thế nào được?”
“Cứ để đây. Cho an toàn.” Họ cười. “Bọn này sẽ gửi cho cậu sau.”
“Không,” Biju thốt lên, kinh hoàng nhận ra rằng mình đang bị cướp.
“Đi đi!” Họ chỉ.
Cậu đứng đờ ra đó. Vòm cây lờ mờ một khối; tiếng ếch trương lên y
hệt thứ âm thanh căng ra trong tai Biju qua điện thoại cái hôm cậu đứng giữa
đường phố New York gọi điện cho cha mình.
Trên cao, núi non trải dài…
Bên dưới, chúng dốc thẳng xuống, như một cơn ác mộng, tới tận dòng
Teesta.