Cuối cùng, khi Biju đã vượt qua ranh giới lãnh thổ của bầy chó, chúng
bắt đầu chán cậu và quay lại.
Màn đêm buông xuống và cậu ngồi ngay giữa đường – không còn hành
lý, không còn tiền tiết kiệm, và tệ hơn cả là không còn lòng kiêu hãnh. Từ
nước Mỹ trở về, chẳng được gì mà lại mất thêm.
Cậu chui vào chiếc váy ngủ. Chiếc váy thêu hoa màu hồng đã phai
màu, tay bồng, cổ và vạt áo xếp nếp. Chắc hẳn người mua đã chọn rất kỹ
lưỡng từ đống hàng ngoài chợ.
Cậu đi làm cái gì? Cậu đi làm cái gì? Cậu thật ngu dại. Cậu nghĩ đến
Harish-Harry – “Cứ về nghỉ ngơi rồi quay lại.” Ông Kakkar đại lý du lịch,
người đã cảnh báo cậu – “Bạn ạ, tôi bảo thật, cậu đang sai lầm lớn đấy.”
Cậu nghĩ đến Saeed Saeed.
Lần cuối cùng, Biju gặp lại anh.
“Biju bạn ơi, tớ gặp một em, em gái của Lutfi, mới ở Zanzibar sang, và
VỪA nhìn thấy em, tớ đã bảo Lutfi, ‘Bạn ơi, đây chính là NÀNG rồi’.”
“Anh có vợ rồi còn gì.”
“Chỉ bốn năm nữa là tớ có thẻ xanh và… vù… a lê hấp… tớ ly dị rồi
mới cưới xin tử tế. Còn bây giờ bọn tớ chỉ làm lễ ở giáo đường thôi… Cô bé
này… nàng…”
Biju chờ đợi.
Saeed nổ tung vì phấn phích: “RẤT…”
Biju chờ đợi.
“SẠCH!! Cô ấy… THƠM LẮM! Mà cỡ mười bốn nhé. QÚA
CHUẨN!”
Saceed giơ hai bàn tay lên để miêu tả cho cậu thấy cô vợ thứ hai của
anh nở nang đầy dặn nhường nào.