năm mươi ba
Ở Cho Oyu, lũ ếch ộp oạp dưới jhora, ngoài ruộng rau muống và trên
cao trong bể nước khuất giữa mấy ngọn cây. Khi đêm đã về khuya, người
đầu bếp xuất hiện từ bóng đêm và gõ cửa phòng ông tòa.
“Cái gì thế?” ông tòa hỏi.
Người đầu bếp đẩy cửa bước vào trong hơi men nồng nặc, nó làm bác
giàn giụa nước mắt như mới thái hành. Sau khi tạt vào Căng tin Thapa và
làm một chầu ở đây, bác trở về với món chhang nhà trồng được và lại uống
thêm chập nữa.
“Nếu con quả có lỗi lầm,” bác líu ríu thốt lên, lết đến chân giường ông
tòa với ánh mắt lạc thần, “thì ông cứ đánh con đi.”
“Sao?” ông tòa hỏi, từ trên giường nhỏm dậy và bật đèn lên. Ông cũng
say. Nhưng là whisky.
“Sao?”
“Con là đồ khốn nạn,” người đầu bếp rền rĩ, “con là đồ khốn nạn, đánh
con đi, sahib, phạt con đi.”
Sao hắn dám …
Sao hắn dám để mất Mutt sao hắn dám không đi tìm nó sao hắn dám
đánh liều đến quấy rầy ông…
“NGƯƠI BẢO SAO???!!!” ông tòa hét lên.
“Sahib, đánh con đi…”
“Nếu như thế làm ngươi nhẹ nhõm,” ông tòa nói, “được thôi.”
“Con là đồ đốn mạt, đồ nhu nhược. Con là đồ đáng chết.”
Ông tòa đứng dậy khỏi giường. Trên giường thì ông nặng; đứng dậy thì
ông nhẹ. Ông phải vận động không ngừng nghỉ… Nếu không dốc sức cho