hành động, ông sẽ quỵ ngã. Ông cầm dép nện lên đầu người đầu bếp. “Này
thì muốn ăn đòn này!”
Và người đầu bếp quỳ sụp xuống, ôm chân ông và khóc lóc cầu xin tha
thứ. “Con là đồ khốn nạn, tha lỗi cho con, tha lỗi cho con…”
“Cút đi,” ông tòa cự tuyệt, cố sức giằng chân ra. “Cút đi.”
Người đầu bếp không buông. Bác ôm chặt hơn. Bác cứ thế sụt sùi khóc
lóc. Nước mắt nước mũi bác chảy ròng ròng.
Ông tòa đánh mỗi lúc một mạnh hơn để cho bác buông ra. Ông hết đá
rồi lại đấm.
“Sahib. Con uống rượu. Con là đồ khốn nạn. Đánh con đi. Đánh con
đi.”
Này thì tát này, này thì đánh này, này thì đấm này…
“Con khốn nạn,” người đầu bếp rên rỉ. “Con rượu chè con ăn cùng một
thứ gạo với ông không phải gạo cho người ở mà là gạo Dehradun cũng nồi
thịt ấy con ăn rồi con nói dối con trộm rượu của quân đội con nấu chhang
bao nhiêu năm nay con tính gian tiền chợ con lừa dối ông hết ngày này qua
ngày khác con kiếm những đồng tiền nhơ bẩn xấu xa có khi con còn đá Mutt
con không dắt nó đi dạo mà chỉ ra vệ đường ngồi hút thuốc rồi về con là đồ
khốn nạn con chẳng biết đến ai chỉ chăm chăm lo cái thân mình – Đánh con
đi!”
Cơn thịnh nộ ấy rất đỗi quen thuộc với ông tòa.
Ông gầm lên, “Đồ bẩn thỉu, đồ dối trá. Nếu ngươi muốn bị trừng phạt
ta sẽ cho ngươi tọai nguyện!”
“Vâng,” người đầu bếp sụt sùi, “phải rồi. Chức phận của ông là giáo
huấn con. Như thế mới là phải lẽ.”
Nghe tiếng huỳnh huỵch, Sai từ phòng mình chạy sang. “Chuyện gì
thế??? Thôi đi. Thôi ngay đi. Thôi đi!” nàng hét lên, “Thôi đi!”