Nhưng âm thanh kia vẫn đuổi theo nàng, tiếng uỳnh uỵch và rên rỉ tắt
nghẹn của hai người trong nhà, tiếng ông tòa đánh người đầu bếp. Có lẽ nào
thực sự đó là vì Mutt…?
Còn Mutt? Mutt đâu rồi?
Đã bị đem bán cho một gia đình không thể nào yêu thương nó, ở một
ngôi làng tận Kurseong, một gia đình bình thường, chật vật chi trả cho tiện
nghi, chỉ nhận lại sự giả tạo. Họ sẽ không quan tâm đến Mutt. Nó chỉ là một
khái niệm. Họ khát khao hướng tới ý tưởng về một điều gì đó, tới ý vị của
việc sở hữu một con chó đẹp mã. Họ thất vọng về nó, như đã từng thất vọng
với cuộc sống hiện đại, họ buộc nó vào gốc cây và đá nó…
Sai nghĩ tới chuyện vượt jhora trốn sang chỗ Bác Potty…
Người lúc này đang nhớ về Cha Booty…
Lọc cọc đạp xe qua cầu, dưới rặng tre, bánh pho mát buộc trên gác
baga xe đạp.
Một ngày không xa, người của GNLF sẽ lại đến…
Mặc kệ bác, cưng à – khi nào về cháu cứ khép cửa lại là xong, bác
không muốn cháu gặp phải bọn du côn…
Khi Bác Potty tỉnh lại, bác sẽ nhận ra bác đã sang tên tài sản của mình
và cả của Cha Booty cho chủ mới…
Còn bà Sen – bà sẽ lại đan cái áo len mà Rajiv Gandhi sẽ không bao
giờ mặc, cái áo vẫn bị Lola và Noni chê là đằng nào cũng không hợp với vẻ
trí giả Kashmir và nước da hồng hào trắng trẻo của ông. Số phận của ông sẽ
gắn liền với một con hổ cái Tamil theo môt cách thân mật đến mức bà Sen
và chiếc áo len vàng của mình có nằm mơ cũng chẳng được.
Còn Lola và Noni đến thời điểm này trong năm sẽ lại thực hiện những
cuộc tàn sát thường niên bằng Baygon, vợt muỗi và vỉ ruồi. Cứ hai năm một
lần Lola sẽ lại sang chơi London, tha về viên Knorr và đồ lót Marks and