Spencer. Pixie sẽ lấy một ông chồng Anh và Lola sẽ chết ngất vì sung
sướng. “Bây giờ ở Anh ai cũng muốn cưới phụ nữ Ấn Độ!”
Còn Gyan? Gyan ở đâu? Sai không hay biết rằng anh đang rất nhớ
nàng…
Nàng đứng trong bóng tối và trời bắt đầu mưa, như những đêm tháng
Tám thường vẫn thế. Điện lại mất như mọi khi, ti vi lại kêu xè xè và chương
trình phát thanh của BBC lại bị cơn dông làm gián đoạn. Nhà nhà lại thắp
đèn lồng. Tinh, toong, tồ tồ, nước nhỏ xuống những nồi niêu xoong chảo đặt
dưới chỗ dột…
Sai đứng dưới mưa. Mưa lộp bộp trên lá, reo vui dưới jhora như tiếng
rơi lõm bõm của phân gia súc. Mưa lao xao, hàng triệu con ếch hân hoan hát
quốc ca, từ sông Teesta lên đến Cho Oyu, cao cao trong dãy Deolo và
Singalila. Nhấn chìm tiếng ông tòa đánh người đầu bếp.
“Thế này nghĩa là sao?” Sai tự hỏi, nhưng miệng nàng không nói được
với tai nàng giữa cảnh náo động này; tim nàng rã rời muôn mảnh, cơ hồ
không nói được với tâm trí nàng, tâm trí nàng không đối thoại được với tim
nàng. “Mình nhục nhã quá…” nàng lẩm bẩm… Nàng là ai kia chứ… nàng
với cái thói tự phụ, cái thói đòi hỏi hạnh phúc của mình, cứ thế hét vào mặt
số phận, vào mặt trời già câm điếc, quát tháo đòi niềm vui được dâng đến
tận nơi…?
Sao ông dám… Sao ông dám không…?
Vì sao tôi không có được…?… Sao ông dám… Tôi đáng được… Linh
hồn nhỏ bé tham lam của nàng… Những giận dữ và bốc đồng của nàng…
Dòng lệ ích kỷ của nàng… Nước mắt nàng, đủ cho hết thảy nỗi buồn của
nhân gian, nhưng chỉ khóc riêng nàng. Mục đích cuộc đời không chỉ một…
cả đường đời cũng vậy thôi… Sự giản đơn của những điều nàng được dạy sẽ
chẳng còn hiệu lực. Sẽ chẳng bao giờ nàng còn có thể tin rằng chỉ có duy
nhất một cốt truyện, rằng cốt truyện ấy chỉ thuộc về duy nhất mình nàng,