“Cứ mặc ông,” người đầu bếp nói. “Cứ mặc ông. Ông muốn giết bác.
Cứ để ông giết bác đi. Cái mạng già này là gì? Chẳng là gì sất cả. Thà vứt
quách nó đi. Giữ lại cũng bằng vô dụng. Vô dụng cho mọi người, vô dụng
cho cả mình. Ông giết con đi! Biết đâu như thế sẽ làm ông hả dạ. Mà con
cũng được nhẹ lòng. Đi mà!”
“Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi!”
“Giết con đi.”
“Ta sẽ giết ngươi.”
Người đầu bếp không nhắc đến đứa con trai… bác làm gì có con…
chưa bao giờ bác có… chẳng qua đó là niềm hy vọng viết thư về cho bác…
Biju không hề tồn tại…
Ông tòa đánh bằng hết thảy sức lực trong những bắp thịt đã chùng, đã
rão, nước bọt văng ra từ cái miệng cơ thịt đã nhão xệ, cằm ông rung lên bần
bật. Thế nhưng cánh tay kia, cho dù cơ bắp bên trong đã chết, vẫn giáng
xuống, vẫn nện chiếc dép lên đầu người đầu bếp.
“Có điều gì đó ghê tởm đang diễn ra,” Sai òa khóc, lấy tay bưng mắt,
bịt tai. “Chẳng lẽ các người không hay? Chẳng lẽ các người không biết? Có
điều gì đó ghê tởm đang diễn ra.”
Nhưng họ không dừng lại.
Nàng chạy ra khỏi nhà. Mặc bộ pijama vải bông trắng, đứng giữa bóng
tối nồng đượm như đất mùn, cảm nhận cái trống trải trĩu nặng của ban ngày,
sự nhỏ bé của trái tim mình, nỗi ghê sợ người đầu bếp trước cảnh bác van
xin, lòng căm ghét ông tòa, nỗi buồn ích kỷ tội nghiệp, tình yêu vô vọng ích
kỷ tội nghiệp của nàng…