bếp ngồi co ro trong bếp, gương mặt vẫn bị cơn ác mộng giày vò.
Váng vất vì thiếu ngủ, Sai quay vào nhà. Nhưng ngay lúc vừa dợm
bước, nàng chợt nhận ra một dáng người nhỏ xíu đang nặng nhọc leo dốc
giữa những đám mây còn chìm trong thung lũng. Nàng đứng lại nhìn. Cái
chấm ấy biến mất sau rặng cây, tái hiện, biến mất lần nữa, vòng theo khúc
quanh trên sườn núi. Nó thành ra một vệt màu vàng và hồng, cứ thế lớn dần
lên – len lỏi giữa một rừng bạch đậu khấu dại xum xuê bùng nổ.
Gyan? Trong nàng bùng lên một tia hy vọng. Một thông điệp: Dù sao đi
nữa, anh vẫn yêu em.
Hay là ai đó đã tìm thấy Mutt? Ở ngay đây… Nó ở ngay đây, còn sống
và khỏe mạnh! Tròn trịa hơn bao giờ hết!
Cái bóng vẫn còn đó. Một ai khác. Một người đàn bà lưng còng, khó
nhọc kéo lê một bên chân. Chắc bà ta đang trên đường đi dâu đó.
Sai đi vào bếp. “Để cháu pha trà cho bác,” nàng bảo người đầu bếp,
khắp người bác chi chít vết dép.
Nàng đặt ấm lên, đánh vật với một que diêm ẩm. Cuối cùng nó cũng
cháy, nàng châm lửa vào mẩu báo vo viên dưới đống củi.
Rồi họ nghe tiếng cánh cổng kêu lạch cạch. Trời ơi, Sai sợ hãi nghĩ
thầm, khéo lại là người đàn bà nọ đến cầu xin, cái người đàn bà có chồng bị
mù ấy.
Cánh cổng lại lạch cạch.
“Để bác ra xem,” người đầu bếp nói, chậm chạp đứng dậy, phủi quần
phủi áo.
Bác lội qua bãi cỏ đẫm mưa, đi ra cổng.
Ngoài cổng, giữa hai trái cầu đá phủ rêu là một bóng người mặc váy
ngủ đang nghiêng ngó dòm qua dải đăng ten bằng sắt rèn màu đen.