của cuốn sách này còn chút gì thô ráp, thì rất mong độc giả hiểu cho rằng đó
là thiếu sót của dịch giả, chứ không phải vì tác giả kém tài hoa. Dù sao, cuốn
sách dịch đầu tiên, như một mối tình đầu, âu cũng khó lòng tránh khỏi đôi
phần vụng dại.
Khi Di sản của Mất mát được xuất bản, có lẽ người dịch vẫn chưa về
Hà Nội. Không được tận mắt thấy cuốn sách ra đời như thế, kể cũng là điều
đáng tiếc. Bởi vậy, người dịch muốn nhân dịp này để nói một lời tri ân. Cảm
ơn Nhã Nam, vì đã tin tưởng gửi gắm cả trách nhiệm dịch thuật lẫn bản gốc
(bản in của Grove/Atlantic Publisher chứ không phải bản photocopy). Cảm
ơn các biên tập viên, đặc biệt là Q., vì những đóng góp cho bản thảo. Cảm
ơn một người bạn, vì đã không ngừng khắt khe, không ngừng đòi hỏi, buộc
người dịch phải không ngừng cố gắng vượt qua chính mình. Cảm ơn tất cả
những ai đã và sẽ góp phần giúp cuốn sách này đến tay bạn đọc.
“Tôi biết nghề văn cũng có những lúc thăng trầm… có khen và có chê,
nhưng đó cũng chỉ là về phần dư luận. Cuộc hành trình của suy nghĩ và thử
nghiệm mới là điều quan trọng.” Desai đã tâm sự như thế. Và đây cũng là
điều cuối cùng người dịch muốn chia sẻ cùng bạn đọc. Bởi cuốn sách này, tự
thân nó cũng là một cuộc hành trình dành cho độc giả. Để chúng ta cùng
đọc, suy nghĩ, và trải nghiệm.
Melbourne, mùa đông năm 2008
NHAM HOA