cơ bắp vô tận, cậu lại thấy hiểu biết ấy làm mình yếu đuối. Những con sóng
nhỏ bên mạn tàu lắng xuống trong tiếng sủi bọt lăn tăn như nước soda, bị lấn
át trong tiếng máy tàu đang khởi động. Khi tiếng còi tàu như xé nát không
trung, cha của Jemubhai, đang đưa mắt tìm kiếm khắp boong tàu, vừa kịp
thấy con.
“Đừng lo,” ông gào lên. “Nhất định con sẽ đứng đầu lớp.” Nhưng sự sợ
hãi trong giọng ông đã làm tiêu tan hết vẻ quả quyết trong lời nói.
“Ném quả dừa đi con!” ông thét lên lạc giọng.
Jemubhai nhìn cha, một người đàn ông ít học đang len lỏi vào một nơi
đáng ra ông không nên đến, và trong tim Jemubhai lẫn lộn giữa tình yêu
thương và lòng thương hại, giữa lòng thương hại và nỗi hổ thẹn. Trong vô
thức, cha cậu vội lấy tay bưng miệng: ông đã làm con mình thất vọng.
Con tàu rời bến, nước rẽ ra và trào sang hai bên, những con cá bay lấp
lánh ánh bạc vọt lên trên dòng rẽ nước, người ta chuyền tay nhau những ly
Tom Collins, và bầu không khí hội hè lên đến đỉnh điểm. Đám đông trên bờ
hóa thành những mảnh tàu đắm lềnh bềnh nơi rìa ngọn thủy triều: scallops
and starbursts, diềm váy lót, giấy gói vứt đi và nước bọt, đuôi cá và nước
mắt… Tất cả nhanh chóng tan biến vào trong sương.
Jemu nhìn theo cái bóng khuất dần của người cha. Cậu không ném quả
dừa đi và không khóc. Sẽ chẳng bao giờ cậu còn có được tình yêu với một
con người mà không pha trộn với một xúc cảm khác đầy mâu thuẫn.
Họ vượt qua ngọn hải đăng Colaba đi vào Ấn Độ Dương cho đến khi
cậu ngoảnh đầu về phía nào cũng chỉ còn là biển dài ngút mắt.
Ông thật ngốc khi trằn trọc vì sự xuất hiện của Sai, để chuyện đó khơi
dậy quá khứ tìm về thăm hỏi. Nhất định là mấy cái rương bằng thiếc đã xóc
lên những hồi ức của ông.
Cô S. Mistry, Tu viện Thánh Augustine.