Freddy’s Wok
– “Cậu có biết đi xe đạp không?”
Có, cậu biết.
Cánh gà Tứ Xuyên với khoai chiên, chỉ có 3.00$. Cơm rang giá 1.35$
và 1.00$ cho món bánh bao rán béo ngậy chắc nịch như em bé – cắt lát rồi
rưới thỏa thuê nước xốt lên đĩa. Ở cái xứ này dân nghèo ăn uống như vua
như chúa! Thịt gà Tả công, thịt lợn tiến vua, Biju gò lưng đạp xe, túi thức ăn
treo trên ghi đông, bóng dáng cậu xiêu vẹo giữa những xe buýt phì phò, taxi
ậm ạch – tiếng động từ đám xe cộ ấy mới giống tiếng gầm gừ, tiếng đầy hơi
làm sao. Biju dận bàn đạp, khổ sở vì những tay lái taxi đến từ Punjab –
người chứ không phải thứ cá chậu chim lồng nhé, con người tự do tự tại và
đã lái xc là phải thế, phóng bạt mạng kêu inh ỏi. Họ hành hạ Biju bằng
những tiếng còi tưởng chừng có thể tách thế giới này thành thể rắn và thể
lỏng: piiiiNNN!
Một tối nọ, Biju được giao mang xúp chua cay và trứng phù dung đến
cho ba cô gái người Ấn Độ, ba sinh viên, ba sự bổ sung nhân khẩu cho khu
vực ở một căn hộ vừa mở cửa theo quy định mới sửa đổi cửa thành phố về
việc nâng giá thuê nhà. Biểu ngữ “Ngày phản đối cải tạo nhà” được những
cư dân lâu năm chăng khắp đường phố trong buổi liên hoan hồi chiều, khi bà
con chơi nhạc, nướng xúc xích giữa đường và bán đủ thứ chổi cùn rế rách.
Các cô gái Ấn Độ hy vọng một ngày nào đó mình sẽ thành trưởng giả
,nhưng hiện tại, tuy không được xóm giềng hoan nghênh, họ vẫn còn trong
thời sinh viên hăng hái sát cánh với những người nghèo khó đang chỉ mong
họ biến đi.
Cô gái ra mở cửa nở nụ cười, hàm răng long lanh, đôi mắt long lanh
sau cặp kính long lanh. Cô nhận gói đồ ăn rồi quay vào thu tiền của các bạn.
Căn phòng thấm đẫm chất đàn bà Ấn Độ, ngát hương những mái đầu mới
gội, nằm chơ vơ đây đó là những đôi dép Kolhapuri thêu kim tuyến. Những
chồng sách kế toán dày cộp xếp trên bàn, bên cạnh là một bức tượng thần
Ganesh béo trục béo tròn tuy nặng trịch nhưng vẫn được tha lôi từ tận quê