Cô gái có đôi mắt long lanh nói lời cảm ơn đa ngôn ngữ để hàm nghĩa
của nó có thể được truyền tải dưới mọi góc độ- để cậu có thể nhận thức
rõ ràng thấu đáo về thái độ thân thiện của họ trong cuộc gặp gỡ giữa những
người Ấn Độ xa xứ thuộc về những giai cấp và ngôn ngữ khác nhau, giàu và
nghèo, Bắc và Nam, đẳng cấp trên và đẳng cấp dưới.
Đứng trên ngưỡng cửa, lòng Biju lẫn lộn nhiều cảm xúc: đói, kính nể,
chán ghét. Cậu leo lên chiếc xe đạp ban nẵy dựa vào hàng rào và định di
tiếp, nhưng rồi có điều gì níu kéo cậu quay trở lại. Đó là một căn hộ ở tầng
trệt, song cửa màu đen. Cậu đưa hai ngón tay lên miệng và huýt sáo qua ô
cửa sổ về phía mấy cô gái đang nhúng thìa vào hộp nhựa đựng thứ chất lỏng
màu nâu và những mẩu trứng nhờ nhờ sau lớp nhựa nhìn gớm chết, twe
tweeeee twhooo, và trước khi kịp thấy phản ứng của họ, cậu đã đạp thật lực
ra giữa dòng xe cộ ồn ào náo nhiệt xuôi xuống Broadway, vừa đạp xe vừa
hát vang, “0, yeh ladki zara si deeivani lagti hai… ?
Nhạc cũ nhớ lâu đây mà.
Nhưng rồi, trong vòng một tuần, có năm người gọi điện đến quán
Freddy’s Wok phàn nàn rằng đồ ăn bị nguội. Trời đã vào đông.
Bổng tối buông xuống nhanh hơn, màn đêm ngốn ngấu quá khẩu phần
thời gian của mình. Biju ngửi bông tuyết đầu tiên và thấy nó cò mùi gai gai
khó ngửi giống mùi trong buồng lạnh; cậu như nghe thấy tiếng rào rạo của
lốp nhựa thermocol dưới chân mình. Trên dòng Hudson, băng vỡ tan thành
liếng, và giữa hai bờ của dòng sông u ám đang rạn vỡ ấy, dường như đã thấp
thoáng hiện lên trước mắt người dân thành phố mội điều gì đó xa vắng và
quạnh hiu để họ có thể đem soi vào nối cô đơn của chính mình.
Biju nhét một xấp báo vào trong lần áo – những số báo còn thừa của
ông Iypc bán báo tốt bụng – có khi lấy cả mấy tấm bánh kép nhân hành và
nhét vào trong lớp báo, bắt nguồn từ hồi ức về một ông chú thường ra đồng
vào mùa đông mang theo món paratha để ăn trưa trong áo vest. Nhưng thế
cũng chẳng ăn thua, và có lần khi đang đạp xe, cậu bắt đầu ứa nước mắt vì
lạnh, những giọt nước mắt khơi ra một mạch ngầm đớn đau sâu kín – một