“Thức ăn lạnh hết cả,” khách hàng phàn nàn. “Xúp đến nơi đã lạnh rồi!
Lại thế! Cơm hôm nay lạnh, mấy lần trước cũng lạnh.”
“Cả tôi cũng lạnh,” Biju mất bình tĩnh bật ra.
“Thì đạp nhanh nữa lên,” ông chủ nói.
“Tôi chịu.”
Đã một giờ hơn khi cậu rời quán Freddy’s Wok lần cuối, mỗi ngọn đèn
đường là một quầng sáng phủ đầy hơi nước đóng băng thành những mảnh
vụn hình sao, cậu lê bước giữa từng đổng tuyết cao như núi, điểm xuyết
những thùng rác trổng không và những bãi nước đái chó đã đông lại thành
một sắc vàng kỳ dị. Đường phố không một bóng người, trừ gã đàn ông vô
gia cư đang đứng nhìn vào chiếc đồng hồ vô hình trên cổ tay và nói vào máy
điện thoại công cộng đã hỏng. “Năm! Bốn! Ba! Hai! Một – CẤT CÁNH!!”,
gã hét lên rồi gác máy và chạy, tay giữ mũ như thể nó sẽ bị quả tên lửa gã
vừa phóng vào không gian thổi bay đi mất.
Biju máy móc rẽ vào ngôi nhà thứ sáu, ngôi nhà tối tăm với mặt tiền đá
phiến, bước qua những thùng sắt lạo xạo tiếng móng chân chuột không lẫn
vào đâu được, rồi theo những bậc thang xuống tầng hầm.
“Tôi mệt quá,” cậu nói to.
Người nằm gần cậu đang kéo gỗ trên giường, trở mình quay qua, quay
lại. Một người khác nghiến răng ken két.
Cho đến khi kiếm được việc làm trở lại ở cửa hàng bánh trên đường
Broadway và La Salle, cậu đã tiêu hết số tiền tiết kiệm bỏ trong bít tất.
Đã sang xuân, băng bắt đầu tan, dòng nước tiểu được giải phóng bắt
đầu chảy. Khắp nơi, ở những quán café và bistro trong thành phố, người ta
tranh thủ cái lát cắt thơm ngon bùi béo giữa mùa đông lạnh như điên và mùa