đường tới nhà ăn sĩ quan. Bác nấp trong bụi cây, chò đợi. Chiếc xe đỗ lại và
từng kiện hàng mau chổng được dỡ xuống – Teacher’s, Old Monk, Gilby’s,
Gymkhana; bác khuân chúng về lều rồi tuồn cho đám lái buôn ngoài thị trấn
bán theo chai. Ai cũng có phần, phần của bác chỉ là đầu thừa đuôi thẹo của
cả lô hàng, khi thì năm chục, khi thì một trăm rupee; mấy tay lái xe được
nhiều hơn; ai ở nhà ăn được nhiều nữa; phần béo bổ nhất thuộc về Thiếu tá
Aloo, bạn của Lola và Noni, ông ta chính là người mua giúp họ, cũng bằng
cách tương tự, loại rượu rum Black Cat và rượu anh đào họ ưa thích từ
Sikkim.
Người đầu bếp làm điều này vì Biju, nhưng cũng là cho chính bác, bởi
ham muốn của bác là tiện nghi: lò nướng, dao cạo điện, đồng hồ, máy ảnh,
những sắc màu rực rỡ. Hàng đêm bác vẫn nằm mơ, không phải dưới hình
thức những biểu tượng của Freud đến giờ vẫn khiến con người phải đau đầu,
mà dưới dạng mã hóa hiện đại: từng con số trên máy điện thoại cứ thế bay đi
trước khi bác kịp quay số, một cái ti vi hình thù méo mó.
Bác nhận ra rằng không có gì tồi tệ bằng việc phải phục vụ trong một
gia đình không thể khiến mình tự hào, để mình thất vọng, làm mình bẽ mặt,
và biến mình thành đồ ngốc. Cái đám đầu bếp, hầu gái, gác cổng và làm
vườn ở các nhà khác trên sườn đồi ba hoa mới ghê chứ, khoe khoang rằng
họ được chủ của họ đối xử tử tế thế này thế nọ – tiền bạc, tiện nghi, thậm chí
cả tiền hưu trong tài khoản đặc biệt ở ngân hàng nữa. Trên thực tế, có vài
người được trọng vọng đến mức nhà chủ van nài họ thôi đừng làm việc nữa;
năn nỉ họ ăn kem với bơ, chăm sóc họ khi lên cước và sưởi nắng cho họ vào
những chiều đông như thằn lằn nuôi làm cảnh. Người gác đêm ở MetalBox
cam đoan với bác rằng mỗi sáng bác ta được ăn một quả trứng ôplết với
bánh mì trắng, khi đó đang là món ăn thời thượng, còn giờ khi bánh mì nâu
trỏ thành mốt, thì lại đổi sang bánh mì nâu.
Sự so kè này nghiêm trọng đến mức người đầu bếp chợt nhận ra mình
đang nói dổi. Chủ yếu là về quá khứ, vì hiện tại quá dễ bị lật tẩy. Bác thổi
bùng lên một huyền thoại về thời vàng son đã mất của ông tòa, do đó cũng là
của bác, nó bắt cháy và loang ra khắp chợ. Một con người vĩ đại vì nước vì