Tiếng trò chuyện của người đầu bếp vọng đến tai ông tòa khi ông đang
ngồi bên bàn cờ trong phòng khách. Khi nghĩ về quá khứ, lạ thay, ông bỗng
thấy gai người. Một cảm giác bừng bừng dậy lên trong từng đường gân thớ
thịt. Cảm giác ấy sôi sục trong ông cho tới lúc ông cơ hồ không chịu nổi.
Jemubhai Popatlal Patel kỳ thực được sinh ra trong một gia đinh thuộc
đẳng cấp nông dân, giữa một khung nhà tạm bợ dưới lớp mái cọ lúc nhúc
những chuột ở vùng ngoại ô Piphit, nơi thị trấn quay về với bộ mặt của thôn
làng. Đó là năm 1919 và nhà Patel vẫn còn nhớ cái thời Piphit dường như
không có tuổi. Ban đầu thị trấn thuộc về lãnh chúa Gaekwad xú Baroda, sau
đó được sang tay cho người Anh, nhưng dù các khoản hoa lợi đã rót từ túi
này sang túi khác, cảnh trí vẫn chẳng có gì thay đổi; một ngôi đền nằm giữa
lòng thị trấn, bên cạnh là một gốc đa rễ đầy rễ cái rễ con; dưới bóng cội đa là
những cụ già râu bạc ngồi ôn lại chuyện xưa, lũ bò kêu ụm bòò, ụm bòò, phụ
nữ đi qua những cánh đồng bông đến lấy nước từ con sông bùn quậy đục
ngầu, con sông lờ lững tựa hồ say ngủ.
Nhưng rồi đường ray được kéo về vắt ngang ruộng muối, đưa tàu hỏa
hơi nước từ cầu cảng ở Surat và Bombay đến vận chuyển bông đi từ nội địa.
Nhà cao cửa rộng bắt đầu mọc lên dọc đường, rồi đến tòa thị chính có tháp
đồng hồ, xác lập một thời đại tân kỳ và hối hả, trên đường phố chen chúc đủ
hạng người: Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo, Kỳ Na giáo, Hồi giáo, viên chức,
lính tráng, phụ nữ thiểu số. Ngoài chợ thương nhân vắt vẻo trong những gian
hàng như chuồng cu, buôn vòng bán vèo với hết Kobe đến Panama, Port-au-
Prince, Thượng Hải, Manila, và vđi cả những kiốt mái tôn bé đến nỗi người
chui không lọt, cách đó hàng mấy ngày đường đi xe bò. Tại đây, giữa cái
chợ này, dựa lưng vào bức tường hẹp nhô ra từ cửa hiệu của một người bán
đồ ngọt, cha Jemubhai có mộc công việc làm ăn khiêm tốn là tuyển mộ
những người làm chứng gian trước tòa. (Ai mà ngờ được con trai ông, rất
nhiều năm sau, sẽ trở thành thẩm phán?)