Toàn những chuyện quen thuộc: mộc ông chồng ghen tuông cắt mũi vợ,
hồ sơ ngụy tạo chứng thực cái chết của một bà góa vẫn đang sống sờ sờ để
đám con cháu tham lam có thể chia năm xẻ bảy tài sản của bà ta.
Ông huấn luyện dân nghèo, người cùng khổ, đám du thủ du thực, bắt
họ tập vỡ kỹ càng:
“Anh biết gì về con trâu của Manubhai?”
“Trên thực tế Manubhai chưa từng có con trâu nào cả.”
Ông tự hào về khả năng ảnh hưởng và lũng đoạn đường đi của công lý,
đối trắng thay đen, biến sai thành đúng của mình; ông tịnh chẳng ăn năn.
Trước khi một vụ trộm bò được trình tòa, giữa các bên tranh tụng đã có cả
trăm lần lời qua tiếng lại, quá nhiều khuất khúc và ăn miếng trả miếng đến
nỗi chẳng còn gì có thể gọi là đúng hay sai được nữa. Cuộc kiếm tìm sự
trong sạch của câu trả lời chỉ là vô vọng. Anh rồi sẽ truy nguyên được tới
đâu, để làm rõ ràng mọi sự?
Chuyện làm ăn rất phát đạt. Ông mua chiếc xe Hercules cũ với giá ba
mươi lăm rupee và hình ảnh ông đạp xe quanh thị trấn trở nên quen thuộc.
Sự ra đời của đứa con trai đầu lòng và duy nhất tức thì thắp lên ước vọng
trong ông. Cậu bé Jemubhai nắm cả năm ngón tay bé xíu quanh một ngón
tay của cha; cái nắm dứt khoát và có phần hơi dữ dằn, nhưng ông bố bảo
nắm chặt như thế là dấu hiệu của sức khỏe tốt và cười không ngậm miệng lại
được. Khi thằng bé đã đủ lớn, ông bèn gửi nó vào trường dòng.
Trừ dịp cuối tuần ra, sáng nào mẹ Jemubhai cũng lay cậu dậy từ khi trời
chưa sáng để ôn lại bài vở.
“Đừng mà, con xin mẹ, cho con ngủ thêm một tí, tí nữa thôi.” Cậu giãy
ra khỏi tay bà, mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ chực lăn ra ngủ lại, vì cậu không
sao quen được với chuyện thức dậy từ lúc còn mò đất, giờ này là giờ của
bọn kẻ cướp và lũ chó rừng, của những âm thanh và hình thù xa lạ mà cậu
dám chắc là không phải dành cho cậu, mộc cậu học trò Trường Giám mục
Cotton, nghe thấy hay nhìn thấy. Trước mắt cậu chẳng có gì ngoài một màu