đen, dù cậu biết quang cảnh cực kỳ bát nháo, từng dãy họ hàng đầu óc thủ
cựu nằm ngủ bên ngoài, kaka-kaki-masa-masi-phoi-phua, những túm những
bọc đủ màu lủng lăng dưới mái tranh ngoài hiên, mấy con trâu bị xỏ mũi
buộc vào gốc câỵ.
Như một bòng ma giữa mảnh sân tối om, mẹ cậu xối nước giếng lạnh
buốt lên tấm thân vô hình của cậu, kỳ cọ thật lực bằng hai cổ tay thô kệch
của một người đàn bà nông dàn, xát dầu lên tóc cậu, và dù biết rằng như thế
sẽ tốt cho trí óc, cậu vẫn có cảm giác như bà đang tước òc mình ra.
Cậu bị nhồi nhét đến phát ngấy lên. Mỗi ngày cậu dược dành riêng một
cốc sữa tươi phủ đầy váng vàng ươm. Bà mẹ bưng cốc sữa kề vào tận miệng
cậu, chỉ bỏ xuống khi đã cạn, đến nỗi cậu ngoi lên như cá voi ngoài biển và
phập phồng thờ dốc. Bụng đầy kem, đầu đầy chữ nghĩa, trước ngực buộc
một túi nhỏ đựng long não để tiêu tai giải hạn; cả kiện hàng ấy được làm
phép và dùng ngón cái in vàng in đỏ những dấu tika– Cậu tới trường trên
yên sau chiếc xe đạp của cha.
Trước cổng trường có chân dung Nữ hoàng Victoria mặc chiếc váy như
tấm rèm xếp nếp, khoác áo choàng có tua, đội chiếc mũ kỳ dị đính lông
chim tua tua như những mũi tên. Mỗi sáng khi Jemubhai đi qua bên dưới,
cậu cảm thấy vẻ mặt y như cóc của bà rất có uy, và trong cậu nảy nở niềm
khâm phục sâu sắc trước một người đàn bà bình phàm như thế nhưng lại
quyền uy đến vậy. Càng ngẫm nghĩ về điều bất thường ấy, niềm ngưỡng
vọng cậu dành cho bà và người dân Anh quốc càng lớn dần lên.
Chính tại nơi đây, dưới dung mạo hơi nhiều mụn cóc của bà, cuối cùng
cậu đã vươn lên thành niềm hứa hẹn của cánh đàn ông trong họ. Trong dòng
giống quặt quẹo nhà Patel bỗng xuất hiện một bộ óc thông minh vđi sự nhạy
bén có vẻ là hiện đại. Cậu cò thể đọc một trang, gấp sách vào rồi đọc vanh
vách, ghi nhớ hàng chục con số trong đầu, vận hành khối óc trơn tru như
một cỗ máy trong ma trận phép tính, rồi nhả ra câu trả lời như thành phẩm
bắn ra từ băng chuyền nhà máy. Có những lúc, khi nhìn cậu, cha cậu quên
bẵng đi không nhận ra đứa con trai, trong hình dung của ông tia X-quang