“Thế mọi người ngủ ở đâu ạ?” Sai hỏi.
“Bọn ta dựng lều ở khắp các làng trong huyện: một căn lều to như rạp
xiếc làm phòng ngủ cho ông ngoại cháu, kèm theo là phòng tắm, phòng thay
quần áo, phòng khách và phòng ăn. Lều nào cũng to, trải thảm Kashmir, đồ
ăn bằng bạc, ông ngoại cháu dù ở trong rừng vẫn ăn vận chỉnh tề khi dùng
bữa tối, ông mặc áo vest ăn tối màu đen và thắt nơ.
“Như ta kế đấy, bọn ra đi trước, để khi ông cháu đến nơi thì mọi thứ đã
được sắp đặt sẵn sàng, lúc nhổ trại lần trước thế nào thì giờ y như vậy, vẫn
hồ sơ ấy mở ra đặt đúng góc ấy giở đúng trang ấy. Chỉ sai một ly là ông nổi
giận ngay.
“Thời gian biểu được thực hiện rất nghiêm ngặt – bọn ta chỉ chậm năm
phút thôi cũng không được, nên ai nấy đêu phải học cách xem đồng hồ.
“Lúc năm giờ bốn mươi lăm ta sẽ mang trà sớm đến lều của ông ngoại
cháu. ‘Trà sớm,’ ta báo lên như vậy trước khi vén cửa lều.
“Trà rởm,” câu đó nghe y như thế. “Trààà rởởm. “Trààà rởởm.”
Sai
lăn ra cười.
Ông tòa nhìn chằm chằm vào bàn cờ, nhưng sau những ký ức nhức
nhối vè cái thuở ban đầu, ông lại được nếm trải cảm giác ngọt ngào nhẹ
nhõm khi hồi tưỏng lại cuộc đời quan chức tuần du trong biên chế nhà nước.
Chuyện thời gian biểu sít sao đã giúp ông bình tâm lại, giống như việc
thực thi quyền lực không ngừng nghỉ. Ông thật đã tận hưỏng biết mấy cái uy
quyền của mình đối với những giai cấp từng đè đầu cưỡi cố gia đinh ông
hàng thế kỷ – ví dụ như gã ghi tốc ký nọ, vốn là một ngưòi Bà La Môn. Ở
đằng kia là gã đang lồm cồm chui vào căn lều bé tí ở bên ngoài, còn đây là
Jemubhai nằm như một ông hoàng trên chiếc giường đẽo bằng gỗ tếch, trên
mắc màn ngăn muỗi.