“Trà sớm,” người đầu bép sẽ báo lên. “Trààà rởởởm.”
Ông sẽ ngồi dặy uống trà.
6:30: ông sẽ ngâm mình trong nước đã đun sôi, thơm mùi khói và lấm
tấm bụi than. Phớt một chút phấn, ông thoa lên khuôn mặt mới rửa, một chút
sáp thơm lên tóc. Bánh mì giòn tan như than vì mới nướng, chỗ nào cháy
được phết mứt cam.
8:30: ông cưỡi ngựa ra đồng cùng đám chức sắc địa phương, cả làng đi
theo vì hiếu kỳ. Được một người tùy tùng theo sau cầm ô giơ cao quá đầu
che cho ông khỏi nắng, ông tiến hành đo đạc điền thổ và đối chiếu lợi tức
ước tính của mình vđi báo cáo của trưởng làng. Sản lượng của các điền trang
hồi đó vào khoảng mười giạ một mẫu lúa nước hoặc lúa mì, với thời giá hai
rupee một giạ thì đôi khi cả làng đều là con nợ của bania. (Không ai hay biết
chính Jemubhai cũng mắc vào cái thòng lọng ấy, dĩ nhiên là chuyện xảy ra
đã lâu rồi, tại cái thị trấn Piphit nhỏ bé ỏ Gurajat, những kẻ cho vay lãi đánh
hơi thấy ở cậu sự kết hợp thành công của tham vọng và nghèo túng… nên
giờ họ vẫn ngồi xếp băng trên manh chiếu bẩn ngoài chợ, bóp chân răng rác,
bẻ tay tanh tách chờ thu hồi món nợ… )
2:00: sau bữa trưa, ông tòa ngồi xử án dưới gốc cây, thường là trong
tâm trạng cáu kỉnh, bởi ông vốn không thích sự luộm thuộm, ghét bị tán lá
đố bóng lên mình làm lộ ra một vẻ ngoài lai căng không sạch sẽ. Ngoài ra,
sự ô uế và thổi nát còn thể hiện trên một khía cạnh tồi tệ hơn: ông nghe tranh
tụng bằng tiếng Hindi, nhưng vụ việc lại được tốc ký viên ghi lại bằng tiếng
Urdu rồi được ông dịch sang bản thứ hai bằng tiếng Anh, dù trình độ tiếng
Hindi và tiếng Urdu của ông rất hạn hẹp; các nhân chứng, toàn người không
biết đọc, lần lượt điểm chỉ bến dưới dòng chữ “Đã Đọc và Thừa Nhận Là
Đúng,” theo hướng dẫn. Không ai dám chắc bao nhiêu phần sự thật đã bị rơi
rụng giữa ngôn ngữ với nhau, giữa ngôn ngữ và mù chữ; ở đây sự minh bạch
mà luật pháp đòi hỏi không hề tồn tại. Thế nhưng, bất chấp bóng cây và sự
bát nháo về ngôn ngữ, ông vẫn gây dựng được một tiếng tăm đáng sợ nhờ
lời tuyên án dường như chảng thuộc về bất cứ một thứ tiếng nào, và nhờ vẻ
mặt như mặt nạ truyền tải một điều gì đó vượt ra khỏi khả năng sai sót của