Mỗi khi tôi ngủ những cơn ác mộng lại kéo tới. Chúng cảm thấy rất thật
như giấc mơ tôi có về Lorien, nhưng chúng chả khiến tôi thoải mái chút
nào. Trong những giấc mơ đó, một tên Mogadorian to lớn có các hình xăm
kinh khủng và các vết sẹo quanh người đang chỉ một món vũ khí màu vàng
trông như một cái búa về phía tôi. Trên mặt phẳng của nó có vẽ một con
mắt cứ nhấp nháy khi nhằm vào tôi, tạo một cảm giác như ruột tôi bị xoắn
vào với nhau.
Băng cách nào đó, tôi biết con quái vật to lớn kia là ai. Setrakus Ra. Kẻ
thù của tôi.
Ngủ không thoải mái gì, nhưng đôi khi thức còn tệ hơn. Có những ngày
tôi cảm thấy như không thể thở được. Nó như thể cả cái hang đang đè lên
người tôi. Những lúc như vậy, cảm giác muốn thoát ra khỏi chỗ này trở nên
mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và tôi cứ thế lao vào màn năng lượng có tác
dụng giữ tôi ở trong buồng giam của mình, để nó bắn ngược tôi lại khắp cái
phòng giam bé tí cho tới khi tôi quá yếu để tiếp tục làm vậy.
Tôi dần quen với cái cảm giác buồn nôn sau khi lao vào màn chắn. Tôi
học được cách bỏ nó qua một bên. Mỗi lần tôi lao vào màn chắn thì cảm
giác đau đớn lại giảm dần đi.
Tôi cố không nghĩ về Maddy.
Một ngày nọ lũ Mog kéo tôi ra khỏi buồng giam của mình chỉ để nhốt
sau một màn chắn năng lượng màu xanh khác. Tên Mog to lớn kia cũng ở
trong phòng, ngồi trên một thứ mà tôi nhận ra ngay là một Chiếc hộp Loric.
Chiếc hộp Loric của tôi.
"Chúng tao tìm thấy hắn tại Ohio", tên Mog nói bình thản. "Sục sạo
quanh một văn phòng của một tờ báo nhỏ chúng tao đang theo dõi. Tìm
kiếm mày ở đó". Hắn bấm một nút và một tấm ván ở cuối phòng kéo lên.